Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi bị tên học dốt tán tỉnh - Chương 6-7

Cập nhật lúc: 2024-08-09 00:05:40
Lượt xem: 41

6

Tôi cười.

Đổi một khuôn mặt bị dị ứng tạm thời, tôi nhận lại sự tự do ở mức độ nhất định, không cần phải nhìn thấy ba người họ mỗi ngày nữa.

7

Những năm sau đó…

Lớp 8: Thành tích của tôi từ top 3 của lớp tụt xuống còn thuộc nhóm cuối 5-10 người trong lớp, đặc biệt là môn toán và lý, mỗi kỳ thi đều đứng cuối.

Đào Hố Không Lấp team

Tôi thường khóc trong chăn mỗi cuối tuần ở nhà, ban ngày cũng không nói gì, làm bài tập thì giật tóc.

Mỗi lần không làm xong bài tập, tóc tôi rơi đầy đất.

Bạch Tĩnh không biết bao nhiêu lần chế giễu:

"Hừ, tao còn tưởng thật sự là học sinh xuất sắc gì đó, bây giờ thì lộ nguyên hình rồi!"

"Là lừa hay ngựa, chạy nhiều mới biết!"

Lớp 9: Thành tích của tôi ổn định ở vị trí thứ hai từ dưới lên trong lớp.

Tại sao lại là thứ hai từ dưới lên? Bởi vì vị trí đứng cuối đã bị học sinh kém nhất lớp là Diệp Tiêu chiếm giữ chặt chẽ.

Bài kiểm tra 100 điểm, tôi lượn lờ quanh mức 60 điểm.

Còn cậu ấy chẳng thèm lượn, luôn dưới 60 điểm, thỉnh thoảng dưới 30 điểm, rất nổi bật.

Trong khoảng thời gian này, vì không có tôi chặn thành tích, Chúc Đồng Vận ở nhà thoải mái hơn nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-ten-hoc-dot-tan-tinh/chuong-6-7.html.]

Rồi đến kỳ thi vào trung học phổ thông.

Tôi cố gắng thi, nhưng không cẩn thận thi vượt quá kỳ vọng, điểm số cao hơn Chúc Đồng Vận vài điểm.

Bố tôi không nỡ để con gái cưng học trường trung học phổ thông thường, bỏ ra 5 vạn tệ để cho Chúc Đồng Vận vào trường trung học trọng điểm.

Còn tôi, dĩ nhiên vẫn học trường trung học phổ thông thường.

Theo lời bố tôi, Chúc Đồng Vận thi trượt do phát huy không tốt, còn tôi thì thi vượt khả năng vốn có.

Lên lớp 10, thật tình cờ, tôi và Diệp Tiêu lại học cùng lớp.

Ngày đăng ký, cậu ấy huýt sáo với tôi, nở nụ cười rạng rỡ: "Tình cờ ha? Hạng hai ngàn năm."

Tôi còn gì không hiểu?

Cậu ấy cũng như tôi, những điểm số tệ hại đó đều là cố ý. Với số điểm hồi trung học cơ sở đó, chúng tôi hoàn toàn không thể đỗ vào trường trung học phổ thông nào cả.

Tôi bước đến, nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới: "Ảnh đế Diệp, cậu vào đây với bao nhiêu điểm?"

Cậu ấy đọc một con số.

Chà!

Điểm của tôi đã là ngấp nghé, cậu ấy còn thấp hơn tôi, vừa đủ trên lằn ranh điểm chuẩn.

"Cậu không chuẩn bị à? 5 năm gần đây nhất, điểm chuẩn mỗi năm không chênh lệch quá 3 điểm." Nụ cười của cậu ấy đầy chế giễu: "Lên trung học rồi, có muốn tiếp tục tranh đấu với tôi không?"

"Vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên hả?" Tôi cười theo.

Cậu ấy nhướn mày.

 

Loading...