Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Toả Sáng Như Những Vì Tinh Tú - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-09 11:31:39
Lượt xem: 1,722

Hắn quay sang hỏi công chúa: "Nàng ấy khen con thân thể tốt sao?"

Trán công chúa giật giật, bất đắc dĩ trách mắng hắn: "Minh Diệu, không được vô lễ. Nếu không có Lý đại phu, giờ này ngươi đã qua cầu Nại Hà rồi!"

Thiếu niên cười hì hì: "Vậy con cũng không uống canh Mạnh Bà, con muốn đầu thai làm con của cô cô, để bảo vệ cô cô!"

Công chúa liền cười: "Đứa nhỏ này, nếu Du quốc công mà nghe được, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ngươi."

Thiếu niên chẳng mảy may để tâm: "Không thể nào đâu, cha nhất định sẽ gói con lại tặng cho người."

Ta lặng lẽ lui về góc phòng, nghe hai người trò chuyện, trong đầu chỉ toàn nghĩ về chuyện của ba ngày trước.

Ngay khi ta vừa đến phủ công chúa, Nhan Cảnh đã nói cho ta biết, nơi này là phủ đệ của Chiến Quốc công chúa, hắn dặn ta phải cẩn thận lời nói việc làm, nhất định nhất định không được đắc tội nàng.

Ta biết vì sao hắn lại nói vậy, Chiến Quốc công chúa là nữ tử truyền kỳ của triều đại này, mười lăm tuổi đã dẫn binh ra trận, tiến có thể mở mang bờ cõi, lui có thể bảo vệ kinh đô, cũng chính bởi vì nàng mà Trần quốc mới có luật lệ cho phép nữ tử làm quan.

Nói cách khác, đắc tội với Chiến Quốc công chúa, tương đương với việc đắc tội với hoàng đế và gia tộc của tất cả các nữ quan.

Mà những vị nữ quan đó, cũng có bằng hữu đồng môn và nhà mẹ đẻ chứ!

Nhưng khi ta hỏi đến thân phận của thiếu niên, Nhan Cảnh lại lộ ra vẻ mặt chán ghét:

"Nàng là đại phu, chỉ cần chữa bệnh là được, những chuyện khác không cần hỏi nhiều. Nàng chỉ cần nhớ kỹ, đừng tiếp xúc nhiều với hắn là được."

"Ngươi cũng biết ta chỉ là một đại phu, vậy ngươi có nghĩ đến hay không, rằng nếu ta trị không khỏi, sẽ là kết cục gì?" Ta nóng nảy, cũng chẳng để ý xem có người nghe lén hay không, trực tiếp phản bác lại.

Giọng điệu của Nhan Cảnh lập tức trở nên ôn hòa: "... Chẳng phải nàng đã làm rất tốt rồi sao? Nàng luôn luôn có thể hóa hiểm thành lành, ta có lòng tin ở nàng."

Ta thất vọng nhắm mắt lại, nam nhân này, thật sự còn không bằng một cô nương ta mới quen biết.

Ít ra nàng ấy còn nhắc nhở ta, đừng cố sức, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất.

Còn hắn, chỉ biết ở đây nói những lời "tin tưởng" vớ vẩn của hắn.

Lòng tin là cái gì, có quan trọng bằng mạng sống không?

Hôm đó ta và Nhan Cảnh không vui vẻ gì mà đường ai nấy đi, hắn vừa đi khỏi, ta liền bắt đầu tính toán làm thế nào để danh chính ngôn thuận rời khỏi phủ tướng quân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toa-sang-nhu-nhung-vi-tinh-tu/chuong-6.html.]

Chỉ là dù nghĩ thế nào, ta cũng không nghĩ ra được cách nào hay.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Nhưng bây giờ...

Ta lặng lẽ ngẩng mắt nhìn công chúa và thiếu niên.

Hình như đã có cách tự tìm đến cửa rồi.

Thiếu niên nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của ta: "Ngươi đang nhìn gì thế?"

Sau khi biết được tình trạng của bản thân không tệ, vị tiểu công tử này liền cố chấp ngồi dậy.

Ta thành thật trả lời: "Hồi tiểu công gia, ta đang xem sắc mặt của công chúa và người."

Thiếu niên: "?"

"Vậy ngươi nhìn ra được gì? Ừm, chờ chút, ngươi nhận ra ta sao?" Thiếu niên tò mò, "Ngươi là đại phu trong dân gian à?"

Ta biết, bắt đầu từ câu này, ta phải nói năng cẩn thận từng câu từng chữ.

Ta cân nhắc rồi nói: "Ta không nhận ra người, ta chỉ dựa vào cuộc đối thoại giữa người và công chúa mà đoán ra thôi."

Chuyện này rất dễ đoán.

Có thể gọi Chiến Quốc công chúa là "cô cô", mà lại không phải hoàng tử, khắp kinh thành rộng lớn này chỉ có một người, đó chính là con trai út của Quốc cữu gia họ Du.

Vị thiếu gia này không giống với những công tử bột nhà khác, hắn là con út được sinh ra khi cha mẹ đã lớn tuổi, trên hắn có ba người ca ca, hai người tỷ tỷ, mỗi người đều vô cùng ưu tú, nếu không phải lo lắng các đại thần dâng tấu hặc tội thế lực ngoại thích quá lớn, hoàng đế đã sớm ban cho năm người cháu ngoại của mình những chức quan thật cao rồi.

Cũng không biết có phải các ca ca cùng tỷ tỷ của hắn đã hút hết gen ưu tú hay không, mà đến lượt Du Minh Diệu, thì chẳng còn lại gì.

Lễ nhạc, b.ắ.n cung, cưỡi ngựa, thư pháp, toán học, hắn cái gì cũng không thông, chỉ có ăn chơi hưởng lạc là cái gì cũng tinh thông.

Mỗi năm, cống hiến lớn nhất của hắn cho gia tộc, chính là tiêu hết bổng lộc của các ca ca cùng tỷ tỷ, thế mà từ hoàng đế đến công chúa rồi đến huynh đệ tỷ muội, ai ai cũng dung túng hắn hết mực.

Cuối cùng các vị Ngự sử cũng ngồi không yên, ngày ngày ở trên điện khuyên can hoàng đế và đại công tử nhà họ Du, đừng dung túng nữa, dung túng nữa thì các đại thần sẽ dâng tấu hặc tội bọn họ làm hại hắn mất.

Cho nên ở kinh thành có một câu nói, ngươi có thể chọc giận hoàng tử, nhưng không thể chọc giận tiểu công gia, bởi vì cả nhà hắn đều quyền cao chức trọng lại không nói lý lẽ.

Loading...