TÌNH YÊU NHƯ MÂY TRÔI VÀ SƯƠNG SỚM - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-03 21:10:04
Lượt xem: 384

5

Người phản ứng mạnh nhất chính là A Dung, trong mắt nàng ta không thể che giấu được sự kinh ngạc.

Huynh trưởng của ta kinh ngạc đến há hốc miệng, sư phụ ta thì vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Chúng tiên đều cứng họng, hơi thở như bị nghẹn lại.

Thiên Quân và Thiên Hậu tạm thời chưa phản ứng kịp.

Dù sao thì mấy vạn năm qua, ta thường xuyên bên cạnh họ, luôn miệng nói rằng sẽ không gả cho ai ngoài Khê Văn.

Thanh mai trúc mã, tình yêu giữa hai người cùng lớn lên là tình cảm thuần khiết nhất.

Sắc mặt Khê Văn cuối cùng cũng trở nên hoảng hốt, nhưng ta lại cảm thấy thật thú vị.

Đã qua hai vạn năm, hoặc có thể là vì hắn đã ở vị trí thái tử quá lâu.

Hắn dường như đã quên cách mà hắn giành được vị trí này.

Chỉ có vị trí thái tử mới khiến Khê Văn bất an và lo sợ.

Chiêu này gọi là lùi một bước để tiến hai bước, chính là biết rõ Khê Văn sẽ không từ bỏ vị trí thái tử.

Chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận bồi thường.

Còn việc có thật sự tiếp tục ủng hộ hắn hay không, vẫn là do Phượng tộc chúng ta quyết định.

Việc lựa chọn người khác, ta chưa bao giờ nghĩ tới.

Đề nghị thứ hai chỉ là cái cớ.

Khê Thần và ta có lập trường khác nhau, người này lại ngu trung*.

(*) Ngu trung là thuật ngữ để chỉ những người trung thành với cấp trên một cách mù quáng.

Còn Khê Phong, sau khi ta và Khê Văn thành thân, hắn đã xuống phàm giới lịch kiếp, du hành khắp năm giới.

Dù trong trận chiến tiên ma hắn cũng không quay về, không ra tay với Phượng tộc ta, nhưng lại có thể trở thành đối tượng để trả thù.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-nhu-may-troi-va-suong-som/chuong-5.html.]

Nhưng đã trùng sinh rồi, ai lại còn coi chuyện tình yêu là quan trọng nữa.

Huống chi hắn là Thiên tộc.

Ta tuyệt đối sẽ không nhảy vào một cái hố khác.

“Khê Văn thái tử nghĩ sao?” Ta nhướng mày hỏi.

Hắn trông như thể trái tim đang trĩu nặng, ánh mắt khi nhìn ta lại tràn đầy tình cảm và sự thương hại.

Ta thật muốn nôn mửa.

“Phù Triều, đây chính là chiêu trò của ngươ sao? Ngươi muốn lấy lại sự hiện diện của mình trong lòng ta đúng không? Vì vậy mà cố tình đề xuất muốn đổi đối tượng hôn ước.

“Dù sao thì đối với ngươi, chỉ hai ngày không gặp ta, ngươi đã thích ta mấy vạn năm. Nhưng ta và A Dung dù ở bên nhau thời gian ngắn, nhưng lại thật lòng yêu nhau, ta chỉ xem ngươi là muội muội mà thôi.”

Khê Văn nhìn ta với vẻ thất vọng.

Rõ ràng là hắn không nỡ từ bỏ vị trí thái tử, vậy mà lại kéo ta vào.

“Ta biết ngươi không muốn từ hôn, muốn ép ta rút lại quyết định, nên mới đưa ra điều kiện bồi thường khó khăn như vậy, nhưng cũng không cần phải độc ác đến thế.”

Hắn nói mỗi câu, ta đều cảm thấy buồn cười.

Thật là tự luyến.

“Việc từ hôn là lỗi của ta, nhưng ngươi không nên kéo A Dung vào. Nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, sau này nàng ấy làm sao mà sống?”

Ta khẽ cười khẩy, đảo mắt.

“Nàng ấy sống sao, liên quan gì đến ta? Ta không phải là cha nàng ấy.

“Ta mới là nạn nhân, ta mới là người bị phản bội và từ hôn! Dạo này người ta lý sự cùn cũng tự tin thế sao?

“Vậy thì đừng từ hôn nữa, hai người các ngươi lén lút kết duyên, trở thành một đôi phu thê mãi mãi không thể công khai, rồi sinh một đứa con riêng đi.

“Nếu có người hỏi về mối quan hệ của các ngươi, ta không dám chắc mình sẽ không đổ thêm dầu vào lửa đâu.” Ta cười chế giễu.

“Muội muội của ta thật sự đã trưởng thành rồi, không để ai chà đạp lên mặt mũi của Phượng tộc.” Sư huynh vừa truyền âm vừa cười tủm tỉm.

“Ngày mai trở lại núi Côn Luân, ta sẽ nhờ sư phụ tặng thêm cho muội vài món bảo bối.”

Bình luận

7 bình luận

Loading...