TÌNH YÊU NHƯ MÂY TRÔI VÀ SƯƠNG SỚM - Chương 4.2

Cập nhật lúc: 2024-07-02 14:14:00
Lượt xem: 299

Cả đại sảnh ồn ào, các tiên quan truyền âm nhìn nhau.

Khê Văn lộ vẻ kinh ngạc, luôn nhìn chằm chằm vào ta.

Thiên Quân và Thiên Hậu dường như đang suy nghĩ về tính khả thi, nhưng không để ta chiếm thế thượng phong.

Cha ta ở bên cạnh âm thầm kinh ngạc.

Than thở vì ta đã trưởng thành, biết suy nghĩ cho mình.

“Ta là nữ quân tương lai của núi Tang, lại bị thái tử dẫn theo một cô gái khác mà hủy hôn trước mặt, truyền ra ngoài danh dự bị tổn hại, sau này ai còn dám kết đạo lữ với ta.

“Hoặc mọi người sẽ nghĩ Phù Triều dễ bị ức hiếp, không coi ta ra gì.”

Ta nói như muốn khóc, lấy tay áo lau nước mắt.

“Hy vọng Thiên tộc có thể cho Phượng tộc chúng ta một lời giải thích, bồi thường tổn thất danh dự của Phù Triều và Phượng tộc, và công khai lý do hủy hôn trong sáu giới, nói rõ là lỗi của thái tử Khê Văn.

“Nếu không sau này ta và các tiên quân khác nói chuyện đôi câu, sẽ bị đồn thổi là Phù Triều không giữ đạo phu thê, có hôn ước trong người mà có lẽ đã quyến rũ người khác rồi.”

Hôn ước giữa hai tộc khi xưa được định ra long trọng bao nhiêu, thì việc hủy hôn này cũng nên rầm rộ bấy nhiêu.

Khê Văn mặt mày âm trầm, lông mày nhíu chặt: “Phù Triều, chỉ là một tờ hôn ước thôi, ngươi đừng có được đà lấn tới.

“Hay là ngươi đang giở bài cương nhu với ta? Phù Triều, chiêu này không hợp với ngươi đâu.”

Hắn nhìn ta với ánh mắt chán ghét.

Huynh trưởng của ta bảo vệ ta phía sau, nhẹ nhàng cười: “Danh dự của đế cơ Phượng tộc chẳng lẽ không đáng giá trong mắt thái tử Thiên tộc sao?

“Khê Văn, ngươi có lễ nghĩa và thái độ nên có khi hủy hôn sao? Ngươi trực tiếp thông báo cho muội muội ta về việc hủy hôn, dẫn theo nữ nhân này là một sự thách thức, chẳng phải Thiên tộc nên gánh chịu mọi hậu quả sao?”

Huynh ta vung tay áo, lạnh lùng hừ một tiếng, giống hệt cha ta ngày thường nghiêm khắc.

Huynh trưởng thật tốt, Khê Văn sao có thể… Ta âm thầm cắn chặt răng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-nhu-may-troi-va-suong-som/chuong-4-2.html.]

Ch ta vẫn chưa tỏ thái độ.

Lần này, ta quyết không để Khê Văn có cơ hội vu oan tộc Phượng.

Thiên Hậu nhíu mày, chúng tiên xì xào bàn tán.

A Dung đỏ mặt không nói gì, ở đây nàng ta không có tư cách lên tiếng.

“Chuyện này…” Thiên Quân khó xử.

“Mặc dù là lỗi của Khê Văn, cũng không cần làm mọi chuyện khó coi.”

Ý ngài ấy là muốn giảm nhẹ vấn đề, không đồng ý công khai lý do hủy hôn.

Khê Văn trông như có một luồng khí bực tức trong lòng, nắm chặt tay.

Ta thầm nghĩ, vậy thì đẩy thêm một chút nữa.

Ta lại hiến kế:

“Thật ra ta cũng không muốn làm khó mọi người, hoặc là, hôn ước này, ta có thể chọn người khác.”

Hôn ước của ta là định với thái tử Thiên tộc, Thiên Quân có nhiều con trai tài giỏi, nếu ta chọn người khác thì sao?

“Nhưng e rằng…” Ta mỉm cười nhẹ trong lòng.

“Không được!” Khê Văn mồ hôi đầm đìa, lập tức đứng dậy.

Lời nói quá gấp gáp, khiến mọi người đều quay đầu nhìn.

“E rằng gì?” Thiên Quân không để ý đến sự phản đối của Khê Văn.

Ta lại cúi chào.

“E rằng liên quan đến việc định lại người kế thừa vị trí thái tử Thiên tộc.”

Cả đại điện im lặng như tờ, mọi người đều sững sờ nhìn ta.

Bình luận

7 bình luận

Loading...