Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÌNH YÊU MÙ QUÁNG - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-17 13:03:26
Lượt xem: 268

Tôi là một đứa yêu đến mù quáng.

Ngày đầu tiên khai giảng đã bị chúng bạn trào phúng.

Vì trong lúc tôi lên lớp đã nhận được cuộc gọi chia tay của thái tử Bắc Kinh - Lý Tuân.

Điện thoại tự động mở loa ngoài.

Khiến cả lớp biết ánh trăng sáng của hắn đã về, hắn muốn chia tay với tôi.

Câu chốt hạ của Lý Tuân là: “Tôi đã ném cái giày thể thao mà cô tích cóp tiền mua rồi, chó nhà tôi cũng không thèm đi cái của ấy.”

“Còn nữa, nhóc simp, sau này đừng ăn mì tôm, tiết kiệm tiền vì trai nữa nhé.”

Bây giờ cả trường đều bàn tán sau lưng tôi.

“Cười ẻ, nó để dành tiền nên chỉ ăn mì tôm 5 tệ một gói.”

“Hứa Lộc ngu thật, nhưng cũng xinh thật. Sao tao không gặp được đứa nào yêu mù quáng thế nhỉ?”

Lúc ấy là buổi chiều muộn tan lớp.

Bọn họ nói xấu tôi là lúc tôi đang ngồi trong góc khuất giữa các bụi cây, trộm lau nước mắt.

Trong tay còn cầm một vòng tay tự đan chưa kịp tặng.

Cách đó không xa có tiếng cười đùa của vài ba cô gái.

“Tớ biết cái cô ánh trăng đó, là Chu Tụng Tụng, điều kiện gia đình không khác Hứa Lộc mấy, nhờ Lý Tuân tài trợ ra nước ngoài, nghe nói mới về gần đây.”

“Tớ tưởng Hứa Lộc sẽ thành Chu Tụng Tụng thứ hai cơ.”

“Sao mà được, Chu Tụng Tụng ra nước ngoài cái là có người yêu mới luôn, chuyện tự đập đá vào chân thế này sao Lý Tuân lặp lại lần hai được.”

“Có trách thì trách Chu Tụng Tụng đã chặt đẹp con đường đào mỏ của bọn họ thôi.”

Tôi nghe vậy mà lòng thít lại, nhớ lại hồi mới bắt đầu yêu Lý Tuân lúc nào cũng giả nghèo, ăn uống đều do tôi trả tiền.

Hắn ta còn ép tôi mua quà, động một tí là cả trăm, cả ngàn.

Lúc ấy một ngày tôi phải làm ba công việc, ngủ không đến 5 tiếng.

Chỉ để duy trì chi tiêu hàng ngày.

Về sau bị tôi phát hiện gia thế, Lý Tuân chỉ ném lại một câu xin lỗi nhẹ bẫng.

Sau đó tiếp tục hưởng thụ tình cảm của tôi.

Người bình thường chắc hẳn đã chia tay, hoặc nghĩ cách kiếm lợi từ chỗ hắn.

Nhưng tôi thật lòng thích hắn!

Cam nguyện làm chó vì yêu.

..

Đến tối, bạn cùng ký túc đều đã về phòng.

Tôi còn phải ra ngoài làm thuê, kết quả vừa đi được nửa đường lại nhận được tin nhắn của Lý Tuân.

“Tối nay Chu Tụng Tụng không đến, cô đang ở đâu?”

Tôi vừa đỏ hốc mắt, vừa đói bụng, gõ vài chữ: “Chia tay rồi đừng tìm em nữa.”

Còn chưa gửi thì Lý Tuân đã gọi điện tới.

Giọng nói lười biếng quen thuộc, mang theo âm khàn khàn khi say, “Này nhóc simp, bây giờ qua đây thì tôi không chia tay nữa.”

Gió thổi sàn sạt bên tai.

Tôi cắn môi, một lúc sau tôi quay đầu xe đạp, “Vậy anh đợi em một chút.”

Tôi biết mình là đứa hèn nhát.

Nhưng tôi có một người cha ham mê cờ bạc, một người mẹ bệnh tật, một đứa em trai ngổ ngáo, một gia đình nợ nần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-mu-quang/chuong-1.html.]

Cho nên từ nhỏ tôi đã mắc cái bệnh ai tốt với tôi thì tôi sẽ thích người đó.

Cưỡi xe đạp tới câu lạc bộ mà Lý Tuân gửi địa chỉ cho thì mồ hôi đã ướt khắp người.

Lúc mở cửa, bên trong văng vẳng tiếng Lý Tuân tán dóc với hội anh em của hắn ta.

“Anh, làm thế có quá đáng không, anh chỉ thua trò thách hay thật thôi mà, Chu Tụng Tụng bảo gọi thì anh gọi thật à?”

Lý Tuân cười khẩy một tiếng, “Biết năm đó tao đổ bao tiền, tốn biết bao công sức cho Chu Tụng Tụng không hả? Cô ấy thích thì tao chiều.”

“Nhưng Hứa Lộc đâu có ngu, biết mình là thế thân còn tới? Lỡ chỉ lừa anh thì sao?”

Lý Tuân ngồi trong góc tối, tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn ta.

“Chưa yêu đứa nào mù quáng vì tình thì cũng nuôi chó rồi chứ? Loại điên tình ấy thì cho nó một tí quan tâm là ok.”

Chưa bao giờ tôi có cảm giác nhục nhã đến thế.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Giây phút xoay đi thì đ.â.m sầm vào một người.

Hương bạc hà mát lạnh của người nọ làm loãng đi mùi rượu xung quanh.

“Nhìn đường chứ.”

Anh đỡ nhẹ tôi một cái rồi tách mình ra.

Giọng nói thanh mát dễ nghe cực kỳ bắt tai.

Tôi đưa mắt lên nhìn, thấy một gương mặt điển trai và lạnh lùng.

Hình như anh……là bạn của Lý Tuân, tên là Tạ Viễn.

Tạ Viễn đang bê một cái bánh ga to trên tay, nhưng đã bị mặt tôi đè bẹp mất tiêu.

Vì thế anh dứt khoát đưa luôn cho người trước mặt, “Cho em đấy.”

Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng tim mình rung động.

Tôi thầm nghĩ rằng mình lại yêu mất rồi.

Là kiểu yêu cho đến chếc ấy.

Cánh cửa đằng sau bỗng được mở ra, Lý Tuân đứng ở cửa.

Nhìn dáng vẻ lộn xộn của tôi, anh ta cười sung sướng, “Nhóc simp, cô đến thật nhỉ, vừa nãy tôi giỡn với cô thôi.”

“Thôi lượn nhanh đi, đừng để bạn gái tôi nhìn thấy.”

Nhưng lúc này tôi chẳng nghe được gì nữa, hệt như bị ma ám, ngửa đầu nhìn Tạ Viễn.

Trong đầu chỉ có một giọng nói đang hét lên, anh ấy cho mình bánh gato!

Chắc chắn là anh ấy thích mình!

Lý Tuân mất kiên nhẫn, “Còn đứng đấy làm gì, phắn—---”

Nhưng câu nói của hắn kẹt lại trong họng.

Chỉ thấy tôi kéo lấy góc áo của Tạ Viễn, xấu hổ nói: “Anh ơi, anh làm bạn trai em nhé, em có thể chêc vì anh.”

Tạ Viễn cúi mắt, nhướng mày ngạc nhiên.

“Thật sao? Có thể chêc vì tôi?”

Lý Tuân ở phía sau lập tức nổi giận, kéo phắt tôi đến cạnh hắn.

“Cho một miếng bánh đã thích người ta luôn? Hứa Lộc, cô có đầu óc không vậy?”

Tôi liều mạng giãy dụa, vẻ động lòng xuân lồ lộ trên mặt.

Hung dữ quát Lý Tuân: 

“Anh đừng có xía vào! Bọn yêu mù quáng như tụi tôi tự biết phải làm gì.”

 

Loading...