Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÌNH YÊU HỢP PHÁP - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-23 19:57:08
Lượt xem: 1,941

4,

Tôi tìm được việc làm, trở thành hy vọng duy nhất của xưởng may quần áo người già nhà tôi.  

 

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong xưởng, tôi kéo vali nặng nề rời khỏi thị trấn nhỏ của chúng tôi, thuê một căn hộ trong một khu dân cư cũ kỹ ở thành phố lớn.  

 

Bạn có tin không? Có lẽ vì tôi quá xinh đẹp nên con ch.ó cũng không ưa tôi.  

 

Gần đây, tôi gặp phải chuyện rất kỳ quái.  

 

Đồ ăn tôi đặt bên ngoài luôn biến mất một cách vô cớ.  

 

Tôi kiểm tra camera, kết quả kẻ t r ộ m đồ ăn của tôi mấy ngày nay lại là một con chó, một con ch.ó rất to!!  

 

Lúc đó tôi còn nghĩ, sao tôi lại xui xẻo thế này, suốt ngày bị mất đồ ăn.

 

Xưởng của nhà bị phá sản, cả nhà trông chờ vào mình tôi, cuộc sống của tôi rất khó khăn.  

 

Đã nghèo đến mức này, ông trời còn không buông tha cho tôi.  

 

Ban đầu tôi nghĩ, một người yếu đuối như tôi chắc chắn không đ á n h lại kẻ t r ộ m, phải nhịn nhục cho qua.  

 

Kết quả, tôi nhịn suốt mấy ngày, hóa ra là bị một con ch.ó b ắ t n ạ t.  

 

Tôi không dám gây sự với người, chẳng lẽ còn phải nhịn cả một con ch.ó nữa à?  

 

Khi tôi xắn tay áo gõ cửa nhà hàng xóm, tôi đã sẵn sàng chiến đấu với con ch.ó này.  

 

Tôi chống hông, khí thế hùng hổ: "Này, chó nhà anh t r ộ m đồ ăn của tôi suốt mấy ngày rồi!! Anh định bồi thường thế nào hả?"  

 

Nhưng khi cửa mở ra, nhìn rõ người đứng trước mặt, tôi lập tức im lặng.  

 

Sống mũi cao, xương hàm góc cạnh, cơ bắp săn chắc, nhưng đó không phải là trọng điểm.

 

Trọng điểm là, người đàn ông quấn khăn tắm, trông rất cấm dục kia chính là Chu Chấp! Ông chủ của công ty tôi!  

 

Tôi âm thầm hạ tay xuống, thật trùng hợp, anh ta cũng sống trong khu dân cư cũ kỹ này à, đang trải nghiệm cuộc sống sao?  

 

Anh ta đẩy cửa nhìn tôi, có chút không tự nhiên, khi tôi kịp nhận ra, chỉ thấy đôi mắt đen láy của anh ta, không nhìn ra cảm xúc gì khác.  

 

Chu Chấp bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt tối đi: "Cho tôi số điện thoại, tôi từ từ bồi thường cho cô."  

 

Tôi lén nhìn anh ta một cái, gương mặt lạnh lùng đáng sợ… tôi nuốt nước bọt, cười khổ: "Không cần đâu chủ tịch Chu, là tôi tự nguyện cho chó nhà anh ăn, không biết có hợp khẩu vị của nó không?"  

 

Tôi nào dám phân xử chuyện con ch.ó nữa!  

 

Mặc dù tôi mới đến công ty vài ngày, nhưng đã nghe được không ít tin đồn về Chu tổng.

 

Anh ta là người lạnh lùng, bá đạo, không thân thiện, làm việc cực kỳ cẩn thận.  

 

Chỉ cần có một chút sai sót, sẽ phải thu dọn đồ đạc và cút đi.

 

Anh ta còn rất khó tính, nếu chỉ cần nói một chữ thì sẽ không bao giờ nói hai chữ.

 

Tóm lại, gây sự với anh ta, tức là tự tìm đường c  h  ế  t.  

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Tôi cố gắng cười gượng, muốn quay đầu chạy đi.

 

Nhưng Chu Chấp kéo tay tôi lại, nước từ tay anh nhỏ xuống tay tôi, khiến tôi cảm thấy run rẩy.

 

Anh lạnh lùng nói: "Dạy con không tốt là lỗi của ba, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của con tôi."  

 

5,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-hop-phap/chuong-2.html.]

Không ngờ Chủ tịch Chu lại là một người nghiêm túc và cẩn thận như vậy, anh một hai đòi thêm Wechat của tôi để bổi thường.

 

Anh ta lấy điện thoại ra để quét mã của tôi, không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại của anh dường như đang run nhẹ.  

 

Tôi chấp nhận kết bạn trước mặt anh ta.  

 

"Chu tổng, tôi... tôi đi trước nhé, anh đừng quá nghĩ ngợi chuyện con chó, tôi tự nguyện mà."  

 

Vừa nói tôi vừa đi xuống cầu thang.  

 

Không ngờ Chu Chấp nhẹ nhàng đáp lại, "ừm" một tiếng rồi muốn tiễn tôi.

  

Nhưng anh vẫn đang quấn khăn tắm mà.  

 

Tôi không ngờ Chu Chấp đã lớn tuổi như vậy mà vẫn giữ dáng rất tốt, đàn ông lớn tuổi thật quyến rũ.  

 

Nước trên tóc anh nhỏ xuống ngực, chảy xuống, làm ướt khăn tắm quấn quanh eo. 

 

Ánh mắt tôi dần dần hạ xuống, tôi nuốt nước bọt, vội vã xua tay: "Không, không cần tiễn, Chu tổng khách sáo quá, hà, chỉ một tầng thôi mà, rất gần, tôi tự xuống cầu thang là được."  

 

Động tác đóng cửa của Chu Chấp khựng lại, ánh mắt anh tối đi: "Được."  

 

Sao lại thế này? Tôi cảm giác như mình nghe thấy sự uất ức từ trong giọng nói của anh?  

 

Về đến nhà, vừa mở cửa, có thông báo hiện lên trong điện thoại.

 

Tôi mở ra xem, đệt! Chu tổng chuyển khoản.  

 

Một, mười, trăm, nghìn, vạn, mười vạn.  

 

Mười vạn? Mấy bữa ăn mà được bồi thường hẳn mười vạn?  

 

Cái này... có thể nhận không?  

 

Đang lúc tôi do dự, lại có thêm một tin nhắn: [Xin lỗi, con ch.ó của tôi không biết điều, hy vọng không gây phiền phức cho cô.]

 

Trời ơi, quá lịch sự rồi.  

 

Tôi vội vàng trả lời: [Không sao, không sao, Chu tổng đừng để trong lòng. Không cần khách sáo thế đâu, tôi không thể nhận khoản tiền này được, thật sự không sao đâu, anh quá khách sáo quá rồi.]

 

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức: [Cô cứ nhận đi, không phải khách sáo, đây là điều nên làm.]

 

Ôi trời, quá bá đạo! Thế thì tôi nhận nhé?  

 

Vừa nhấn nút nhận tiền, tôi vừa cảm thán, không ngờ Chu tổng lại là người tốt như vậy.  

 

Không biết những kia bị làm sao, lại nói Chu tổng lạnh lùng, khó gần! Tôi thấy chắc là họ ghen tỵ nên mới đi nói xấu Chu tổng.

 

Điện thoại lại reo lên, vẫn là tin nhắn của Chu tổng.  

 

Chẳng phải nói Chu tổng lạnh nhạt ít nói sao? Giả, tin đồn đều là giả.  

 

Lần này là một tin nhắn thoại, tôi mở ra, giọng hay quá đi: [Tôi đã dạy bảo con ch.ó rồi, trước kia nó không như vậy, có lẽ... có lẽ là nó muốn gần gũi với cô, cô... đừng giận nó.]

 

Giận sao? Mười vạn đó, tôi đâu nỡ giận nó, nó quả thật là con ch.ó thông minh và hiểu chuyện nhất mà tôi từng thấy.  

 

Tôi cũng vội vàng gửi lại một tin nhắn thoại: [Không giận, Chu tổng, tôi rất thích nó, tôi cũng muốn gần gũi với nó, không hề giận chút nào.]

 

Vừa gửi xong, Chu Chấp trả lời lại một tin nhắn thoại: [Được.]

 

Rõ ràng chỉ là một chữ, nhưng tôi lại nghe ra được sự vui vẻ trong giọng nói của anh, dường như tâm trạng anh đang rất tốt.

 

Loading...