TÌNH YÊU HỜI HỢT - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:59:52
Lượt xem: 2,859

Nói xong, anh ta cũng cảm thấy lý do này quá hoang đường nên lập tức im bặt.

 

Chu Thần càng hoảng loạn hơn, quay sang giải thích với tôi, “Thật sự là muỗi mà, tại anh dùng tay gãi nên mới thành ra như vậy.”

 

Tôi đặt đũa xuống, bình tĩnh nói, “Ồ, còn tưởng là dấu hôn của cô gái nào đó cơ.”

 

Phương Vũ đang uống nước lập tức dừng lại, Chu Thần nghe đến đây, anh ta lập tức nắm lấy tay tôi, lớn giọng nói, “Em đùa cái gì thế, Tiểu Tuế, anh đi đâu tìm cô gái khác chứ?”

 

Tôi chỉ vào Phương Vũ, nửa thật nửa đùa nói, “Không phải ở đây có sẵn một cô sao, Phương Vũ nè?”

 

Tôi nhìn hai người, châm biếm nói, “Dù sao thì từ nhỏ tới lớn cô ấy lúc nào cũng muốn tranh giành đồ với tôi, cô ấy để ý đến anh cũng không có gì là lạ.”

 

Xung quanh trở nên im lặng, bầu không khí có chút căng thẳng, sắc mặt Chu Thần cũng trở nên tái nhợt.

 

Phương Vũ cũng không bình tĩnh hơn là mấy, “Ý cậu là gì? Tiểu Tuế, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, cậu nghĩ mình là người như vậy sao?”

 

Ha, coi tôi là bạn mà lại lên giường với bạn trai tôi, bạn tốt quá nha.

 

Tôi quay lại nhìn Chu Thần, nở một nụ cười, “Thật sự là muỗi cắn sao?”

 

Anh ta giơ tay thề, “Thật mà, em biết anh hay bị ngứa mà, tại anh gãi mạnh quá nên mới thành ra như vậy thôi.”

 

Tôi gật đầu, “Thế anh gãi thêm cái nữa cho tôi xem đi?”

 

Anh ta sững sờ, “Gì cơ?”

 

“Tôi nói, anh gãi lại một lần nữa trước mặt mọi người đi, như vậy tôi sẽ không nghi ngờ anh nữa.”

 

Phương Vũ cười, “Khương Tuế Ninh, đầu óc cậu có vấn đề à, mới sáng sớm nổi đ i ê n cái gì?”

 

Tôi quay lại nhìn cô ta, châm chọc, “Tôi nói chuyện với bạn trai tôi, chỉ bảo anh ta gãi thêm một lần nữa mà thôi, tôi chưa đau lòng thì thôi cậu đau lòng cái gì?”

 

“Cậu…”

 

Chu Thần vội đứng lên, “Hai người đừng cãi nhau, mất đoàn kết thì không hay, anh gãi thêm một lần nữa là được, không sao.”

 

Đến khi thấy trên cổ anh ta có thêm một vết tương tự, tôi mới ngừng lại.

 

Tôi xua tay, “Được thôi, chắc là muỗi thật, chuyện này coi như xong.”

 

Tôi ăn nốt miếng bánh bao còn lại, định cho qua chuyện này.

 

Đột nhiên, Cố Thanh Bùi cười lên, cái chân đang chạm vào tôi cũng rung lên.

 

Tiểu Mập Mạp nhỏ giọng nói, “Bùi ca, chỗ này thành cái chiến trường rồi, anh vẫn còn cười được sao?”

 

Cố Thanh Bùi không để ý, đổi chủ đề, “Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, mời mọi người uống trà sữa.”

 

Tiểu Mập Mạp, “Sao lại uống trà sữa?”

 

Cố Thanh Bùi nhìn anh ta, “Cậu không muốn uống thì thôi.”

 

“Uống, muốn uống chứ, Bùi ca mời mà, làm gì có chuyện không uống.”

 

Cố Thanh Bùi lấy điện thoại ra, mở app đặt đồ ăn, “Mỗi người một cốc, là sáu cốc đúng không?”

 

Nói xong, anh quay sang hỏi tôi, “Khương Tuế Ninh, em muốn uống loại nào?”

 

Xung quanh lại trở nên im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

 

Tiểu Mập Mạp lại nhìn anh, rồi lại nhìn Chu Thần, kéo tay anh, “Bùi ca, hôm nay anh sao vậy?”

 

Cố Thanh Bùi thản nhiên đáp lại, “Cả một bàn toàn là nam, tôi quan tâm cô gái nhỏ hơn một chút thì làm sao?”

 

Nói xong, anh lại chạm vào đầu gối tôi, cười khẽ, “Em uống gì?”

 

Tôi rút chân lại, giả vờ bình tĩnh nhưng đầu ngón tay lại không ngừng run lên, “Em uống dương chi cam lộ.”

 

Phương Vũ nhìn anh, nũng nịu nói, “Cảm ơn Bùi ca đã mời, em uống…”

 

Còn chưa nói xong, Cố Thanh Bùi ném điện thoại đưa cho Tiểu Mập Mạp, “Cậu ghi đi, nhiều người quá, tôi lười.”

 

Tiểu Mập Mạp, “...”

 

Phương Vũ không ngờ anh lại phũ như vậy, xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt.

 

Chu Thần nghi ngờ nhìn hai chúng tôi.

Tôi không quan tâm lắm, thích nhìn thì nhìn.

 

Ban đầu còn cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng giờ trong tôi chỉ còn cảm giác thoải mái khi trả thù mà thôi.

 

5,

Chu Thần đưa tôi về ký túc xá, anh ta ghen tị hỏi, “Em với Cố Thanh Bùi thân với nhau lắm à?”

 

“Không thân.”

 

“Thế sao cậu ta chỉ chọn trà sữa cho em mà không chọn cho người khác?”

 

“Người khác là ai, Khương Vũ à?”

 

Rõ ràng anh ta không muốn nhắc đến Khương Vũ trước mặt tôi, “Ừm, anh chỉ thấy hơi lạ thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-hoi-hot/chuong-3.html.]

 

“Chắc là anh ấy không thích cô ta, chắc là cô ta làm ra chuyện gì ghê tởm rồi để Cố Thanh Bùi biết được ấy mà.”

 

Tôi quay sang nhìn anh ta, đầy ẩn ý nói, “Anh ở chung phòng mà không biết tại sao à?”

 

Chu Thần không dám nhìn tôi, “Sao anh biết được, quan hệ giữa anh và cậu ta cũng không tốt lắm.

 

Tôi thầm mắng anh ta nói dối, rõ ràng là anh ta rõ hơn bất cứ ai.

Có lẽ sợ tôi phát hiện ra, nên gần đây đôi cẩu nam nữ này đã bớt bớt đi một chút.

 

Cuối tuần, có một trận bóng rổ, Chu Thần gọi tôi đến cổ vũ.

 

Sân bóng rất náo nhiệt, nào là tiếng bóng nảy lộp bộp trên mặt đất, nào là tiếng giày loẹt xoẹt dưới đất, mùi hormone nam tính lan tỏa khắp nơi.

 

Trong tiếng reo hò, tôi nhìn về phía trung tâm của sân bóng, Cố Thanh Bùi cao một mét tám mươi tám, vai rộng eo thon.

 

Vì đang vận động, cơ bắp của anh hiện lên rõ ràng hơn, dù đang ở rất xa nhưng tôi vẫn cảm giác được anh đang nhìn tôi.

 

Không lâu sau, anh ta và Chu Thần cùng đi về phía khán đài.

 

Trong tiếng reo hò, Chu Thần ôm lấy cánh tay tôi, có chút đắc ý khoe khoang.

 

“Bùi ca hôm nay tỏa sáng như vậy mà không có anh đến cổ vũ, tiếc quá.”

 

Cố Thanh Bùi nhìn tôi, “Chẳng phải cậu mang cho tôi một người rồi đấy sao.”

 

Tim tôi run lên, cái tên này, đúng là không dọa người thì không chịu được mà.

Chu Thần cũng ngẩn ra, anh ta không vui nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

 

“Anh em à, đừng đùa nữa, bạn gái tôi đến cổ vũ cho tôi, cô ấy cổ vũ cho cậu thì ai cổ vũ cho tôi đây.”

 

Cố Thanh Bùi nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn về phía sau anh ta, “Đó, chẳng phải cậu vẫn còn một người nữa sao?”

 

Mọi người quay đầu nhìn lại, Phương Vũ đang từ từ đi tới.

 

Tôi cảm nhận được người bên cạnh mình đang đứng hình.

 

Trong khi bầu không khí đang căng như dây đàn, Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng nói một câu.

 

“Cổ vũ thôi mà, có phải c ư ớ p bạn gái của cậu đâu mà lo, bảo bạn gái cậu cổ vũ tôi vài câu thì cũng đâu mất miếng thịt nào.”

 

Tiểu Mập Mạp đứng ra giảng hòa, vỗ vai Cố Thanh Bùi, “Bùi ca, anh nói gì thế, nếu anh muốn tìm người cổ vũ thì thiếu gì, sao lại phải là chị dâu chứ.”

 

Rồi lại quay sang nhìn Chu Thần, “Bùi ca đùa thôi, cậu biết tính anh ấy mà, từ khi lên đại học anh ấy vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng hẹn hò với ai, cậu đừng nghĩ nhiều.”

 

Chưa từng yêu? Tôi nghi hoặc nhìn anh, gương mặt đẹp trai thế này mà chưa từng yêu á, thật không thể tin nổi.

 

Cố Thanh Bùi lười biếng dùng tay ôm bóng rổ, nhìn Tiểu Mập Mạp, “Biết nhiều thì nói nhiều thêm chút.”

 

Tiểu Mập Mạp, “Bùi ca, em phát hiện hôm nay anh thật sự rất mê người nha.”

 

Sắc mặt Chu Thần đỡ hơn một chút, “Bùi ca thích đùa ghê ha.”

 

Cố Thanh Bùi không nói gì, chỉ cười cười mân mê quả bóng rổ trong tay, để lộ ra một sợi dây đỏ trên cổ.

 

Chu Thần ngạc nhiên, “Bùi ca, anh kiếm sợi dây này ở đâu ra vậy? Tiểu Tuế cũng có một sợi giống như vậy.”

 

Khi thấy sợi dây đỏ đó, đầu óc tôi ong ong, đó là sợi dây tôi xin ở chùa mấy năm trước, mấy hôm trước vừa làm mất.

 

Chu Thần quay sang nhìn tôi, tôi lập tức hiểu ra, chắc là do hôm nọ làm rơi ở khách sạn, chắc là lúc hôn nhau bị rơi ra.

 

Chu Thần nhìn cổ tôi, nơi đó trống không.

 

Mặt anh ta trầm xuống, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng nói cũng lạnh băng, không còn chút ý cười nào.

 

“Tiểu Tuế, sợi dây đỏ của em đâu?”

 

Anh ta nói rất to, tất cả mọi người đều nhìn sang.

 

Tôi nhanh chóng xử lý tình huống, “Hôm nay em không đeo, để ở ký túc xá rồi.”

 

Chu Thần không tin, quay sang nhìn Cố Thanh Bùi, “Trùng hợp vậy sao?”

 

Tôi nhíu mày, lập tức đảo khách thành chủ, “Chỉ là một sợi dây đỏ mà thôi, sợi dây chuyền anh tặng tôi ấy, Phương Vũ cũng có một sợi y hệt, em còn chưa thèm nghi ngờ thì thôi.”

 

Anh ta lập tức im bặt, không nói thêm được lời nào.

 

Tiểu Mập Mạp thấy tình hình căng thẳng, lập tức lên tiếng, “Bùi ca, anh mau giải thích đi, sợi dây đỏ của anh từ đâu ra?”

 

Cố Thanh Bùi sờ sợi dây trên cổ, mỉm cười, “Cái này à, là bạn gái tôi tặng.”

 

Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

 

Chu Thần rất bất ngờ, “Anh có bạn gái rồi?”

 

Tiểu Mập Mạp, “Cuối cùng Bùi ca cũng thoát ế rồi, chúc mừng nha, khi nào thì mang bạn gái đến ra mắt anh em đây.”

 

Tôi né tránh ánh mắt của anh.

 

Anh chậm rãi nói, “Đợi đến khi có cơ hội thì sẽ giới thiệu với mọi người.”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...