Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tinh Tế Nữ Vương Đồng Nát - Chương 357: Khoác Lác

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-10-07 23:57:57
Lượt xem: 5

Edit: Con Kien Cang

 

Mọi người mở to mắt: "!!!"

 

Lâm Nhạc Nhạc và mấy nữ sinh ở phía sau cô ta: "!!!"

 

Sở Kiều Kiều: "!!!"

 

.........

 

Lời Quý Dữu vừa nói ra, mọi người đều nghĩ chắc là mình đang ảo giác, hay là Quý Dữu đã nói sai, hoặc là họ đã nghe nhầm——

 

Quý Dữu vừa nói gì thế?

 

Cô sẽ khiêu chiến với tất cả học sinh hệ tài liệu của khóa 131 và 130, bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Bảy này.

 

Cái này--

 

Đây là đang nghiêm túc phải không?

 

Hay chỉ là nói đùa?

 

Một mình khiêu chiến với tất cả học sinh của hệ tài liệu, không phải là trò đùa, vậy là cái gì?

 

Điều sốc hơn nữa là cô ấy không chỉ khiêu chiến với các học sinh khóa năm nhất của mình mà còn cả các đàn anh, đàn chị của khóa trước.

 

Kiêu ngạo!

 

Trong lòng mọi người, cùng một lúc đều nghĩ tới hai từ giống hệt nhau.

 

Đúng vậy!

 

Chính là kiêu ngạo!

 

Ngoài sự kiêu ngạo, còn có thể dùng từ nào khác để mô tả cô ấy không?

 

Toàn bộ nơi này yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng muỗi kêu, sau một lúc, đám đông dần dần trở nên ồn ào và mọi người đang bàn tán ầm ĩ.

 

Nghe tiếng bàn tán xung quanh, biểu cảm khó coi trên mặt Lâm Nhạc Nhạc dần dần nhạt đi, cô ta không khỏi nở nụ cười hả hê nói: "Không biết tự lượng sức mình, cô tiêu đời rồi."

 

Quý Dữu phớt lờ cô ta.

 

Có phải hay không không biết tự lượng sức mình, ba ngày nữa sẽ biết.

 

Quý Dữu nhìn đám người đang bàn tán xung quanh mình, hơi cao giọng nói: “Tôi, Quý Dữu đã nói ra lời nói của mình, tôi sẽ không bao giờ rút lại, đến lúc đó– tôi sẽ xuất hiện đúng giờ trong hội trường hệ tài liệu chờ đợi tất cả mọi người."

 

Xung quanh: "......."

 

Điên cuồng!

 

Thực sự điên cuồng.

 

Quý Dữu vẻ mặt bình tĩnh, nói từng chữ một: "Đáng tiếc, đàn chị Từ Tư Vũ, khóa 130, không có mặt ở hiện trường, vì vậy, tôi xin nhờ những người có quen biết cô ấy ở đây giúp tôi chuyển lời nhắn đến cô ấy: Quý Dữu đã thành lập sân đấu, cô hoan nghênh mọi người đến giao lưu và quan sát, cô cũng rất hoan nghênh, rất mong chờ đàn chị Từ Tư Vũ đến giao lưu và thảo luận."

 

Xung quanh: "......"

 

Quý Dữu: "Cảm ơn mọi người."

 

Xung quanh: "......"

 

Nhìn thấy ngày càng có nhiều người vây xem, bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt, cuộc thảo luận càng ngày càng sôi nổi, Quý Dữu, cùng mấy người Lâm Nhạc Nhạc bị vây ở giữa, gần như không thể nhúc nhích dù chỉ cm.

 

Sau đó--

 

Quý Dữu vẫn bình tĩnh, dùng giọng thành khẩn nói: "Tôi nói xong rồi, xin nhường đường đi, tôi muốn xếp hàng mua đồ ăn."

 

Xung quanh: "......"

 

Làm ra chuyện như này, cô ấy vẫn còn muốn ăn nữa à?

 

Bái phục!

 

Người ăn dưa không còn tâm trạng ăn nữa, cô ấy là người trong cuộc, vậy mà vẫn còn tâm trạng ăn nữa sao?

 

Không thể chịu đựng được.

 

Chắc chắn là không thể chịu đựng được.

 

Sau đó--

 

Một nam sinh ở hệ tài liệu lớn tiếng nói: "Quý Dữu, ý cậu là khiêu chiến tất cả những người trong hệ tài liệu. Vậy cậu cho rằng thực lực của cậu có thể đè bẹp tất cả chúng ta à?"

 

Sau khi có người hỏi câu hỏi này, khu vực xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

 

Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Quý Dữu, như sợ cô đột nhiên bỏ chạy.

 

Cô ấy--

 

Sẽ trả lời như thế nào?

 

Mọi người đều đang mong chờ..

 

Đối mặt với những ánh mắt nóng rực xung quanh, Quý Dữu không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, trái lại cô đột nhiên mỉm cười và nói lớn: "Đúng vậy! Tôi chỉ nghĩ tôi có thể nghiền nát tất cả các bạn bằng thực lực của mình."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-te-nu-vuong-dong-nat/chuong-357-khoac-lac.html.]

 

Hít!

 

Mọi người hít sâu một hơi.

 

Kiêu ngạo!

 

Đúng là kiêu ngạo!

 

Sau lưng, Sở Kiều Kiều không khỏi lau mồ hôi trên trán, duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc vào vai Quý Dữu, thấp giọng nói: “Bạn học Quý Dữu, nếu cậu lại khoác lác nữa thì sẽ hỏng mất, cậu tốt nhất chú ý tránh va chạm a."

 

Sau đó--

 

Mọi người thấy Quý Dữu xoay chuyển lời nói, đột nhiên nói: "Đương nhiên - đó là không có khả năng, haha... Lời tôi vừa nói chỉ là đùa giỡn với các cậu thôi, các cậu đừng bận tâm."

 

Mọi người: "..."

 

Mắt thấy âm thanh mắng chửi lại sắp bắt đầu, Quý Dữu vội vàng nói: "Thực lực của tôi như thế nào, ba ngày sau mới có thể biết được, vậy nên mọi người hãy kiên nhẫn một chút, chờ kết quả ba ngày sau nha."

 

"Bây giờ --"

 

"Tôi có thể xếp hàng mua đồ ăn được không?" Nhìn xung quanh, Quý Dữu có vẻ mặt đau khổ, tội nghiệp hỏi.

 

Sức công phá chỉ trong một giây.

 

Bộ dáng tự cao tự cao không ai bằng vừa rồi cô tạo ra, trong nháy mắt sụp đổ không còn một mảnh.

 

Nhưng Quý Dữu lại không quan tâm đến, cô đưa tay xoa xoa cái bụng teo tóp của mình, đau khổ nói: “Các anh em, chị em xin rủ lòng thương đừng chen chúc quanh tôi nữa, bây giờ tôi rất đói a… Các người không đói à? Mọi người nhanh chóng giải tán a, nên xếp hàng thì xếp hàng, nên ăn thì ăn, nên đi nhà xí thì đi nhà xí a…”

 

Mọi người: "..."

 

Quên đi.

 

Như tên lùn Quý Dữu này nói, ba ngày nữa sẽ có kết quả, cần gì phải vội vàng chứ? Hơn nữa, bụng của mọi người đều đói lắm rồi...

 

Giải tán.

 

Giải tán.

 

Giải tán.

 

Xin chào mình là edit Con Kien Cang, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu thích truyện có thể nhấn cho mình một tim nha!!!

Trong chốc lát, đám người vây xem giải tán tứ phía, người xếp hàng thì xếp hàng, người đi vệ sinh thì đi vệ sinh, người tranh chỗ ngồi thì tranh chỗ ngồi...

 

Toàn bộ căng tin đã ngay ngắn trật tự ngay lập tức.

 

Không còn ai vây xem Quý Dữu nữa, Quý Dữu đột nhiên cảm thấy không khí trong lành hơn rất nhiều. Sau đó, tay mắt nhanh lẹ, cô la một tiếng, cướp một cửa sổ mua món sườn heo kho.

 

Sở Kiều Kiều theo sát phía sau.

 

Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Thẩm Trường Thanh và những người khác chậm hơn một chút.

 

Đội ngũ mua cơm đang di chuyển nhanh chóng, mấy người sau lưng Quý Dữu, đến bây giờ vẫn chưa có ai nói chuyện với Quý Dữu, chủ yếu là vừa rồi Quý Dữu ở trước mặt mọi người, khoác lác lên tận trời, không có một chút dè dặt nào, trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết phải nói gì để phá vỡ sự im lặng.

 

Sau đó--

 

Quý Dữu cuối cùng cũng đến cửa sổ mua cơm.

 

Bên trong cửa sổ, Hà Tất đội mũ đầu bếp, đeo tạp dề quanh eo, trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn, nói với học sinh đứng trước cửa sổ mua cơm: “Chúc cậu ăn ngon miệng, lần sau quay lại nhé.”

 

Nam sinh bị Hà Tất mỉm cười nhìn chằm chằm, tay cầm khay cơm khẽ run lên, trong lúc nhất thời cảm thấy được quan tâm mà lo sợ: “Cảm ơn... cảm ơn đàn anh.”

 

Ôi má ơi ~

 

Ai nói đàn anh Hà Tất vừa gian, vừa dối, vừa keo kiệt, nụ cười giấu đao chứ? Rõ ràng rất là hòa ái nha.

 

Ngoài ra - anh ta keo kiệt chỗ nào? Cho mình thịt kho toàn là miếng lớn và đầy thịt, không keo kiệt chút nào nha.

 

Trong chốc lát, nam sinh ôm khay cơm hài lòng rời đi.

 

Sau đó đến lượt Quý Dữu 

 

Quý Dữu la lớn: "Phục vụ, cho một phần cơm sườn kho, chỉ muốn miếng lớn, không muốn miếng nhỏ."

 

Hà Tất: "..."

 

Hà Tất cái trán giựt một cái.

 

Phục vụ?

 

Rất tốt.

 

Xem ra, giáo huấn lần trước còn chưa có đủ.

 

Quý Dữu liếc nhìn sắc mặt hòa ái của Hà Tất, trong nháy mắt, bầu trời từ trong xanh biến thành mây đen, khiến người ta sợ c.h.ế.t khiếp.

 

Quý Dữu lập tức rụt cổ lại, vẻ mặt nịnh nọt nói: “Đàn anh làm sao vậy… vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, ngài đại nhân đại lượng tuyết đối đừng chấp nhặt với tiểu nhân, con người tôi không có khuyết điểm gì, chỉ là có cái miệng xấu thôi."

 

Hà Tất: "..."

 

Quý Dữu cười hắc hắc nói: "Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ thay đổi, sau này tôi nhất định sẽ sửa đổi thói quen xấu này."

 

Hà Tất: "..."

 

 

Loading...