Tỉnh táo - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:36:06
Lượt xem: 800

"Còn ai nữa?" Lương An Vương cười lạnh: "Đương nhiên là cháu trai tốt của ta, không ngờ chuyện này, ta với nó lại hợp ý nhau vậy. Thế nào, ngươi định g..iết cha hay g..iết vua?"

Cố Nhượng Trần về phủ. Hắn máy móc lau m..áu trên người ta bằng một chiếc khăn. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má vốn đã lạnh ngắt của ta.

"Doanh Doanh..." Giọng hắn ngắt quãng, thổi nhẹ liền vỡ vụn.

Ta nhìn thấy Cố Nhượng Trần vào cung với thanh kiếm trên tay.

Nam nhân ngồi một mình trong đại điện nhìn thấy hắn, ánh mắt không tự chủ được sáng ngời. Khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn, lại mỉm cười như hiểu rõ tất cả.

Cố Nhượng Trần từng bước một đi về phía hắn.

"Đường huynh, ngươi biết không? Sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Nữ nhân đó có gì tốt? Sao ngươi lại thích ả?" Vị hoàng đế trẻ nói rõ ràng từng câu từng chữ, như đang trò chuyện.

Cố Nhượng Trần không dừng lại.

"Đường huynh, ta thực sự... quan tâm đến ngươi."

Kiếm dài xuyên qua ngực, thời gian như kéo dài vô tận, hình ảnh hợp lại với nhau, trong khoảnh khắc lại vỡ tan. Giấc mơ kết thúc đột ngột.

Ta mở mắt, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực. Rõ ràng, những hình ảnh vỡ vụn trong giấc mơ đó là tất cả những gì đã xảy ra sau khi ta c..hết ở kiếp trước. Nhưng ta chỉ thấy nó buồn cười.

Không phải người của Cổ Nhượng Trần thì thế nào, hắn không muốn g..iết ta thì sao. Hắn khinh ta lừa ta, giả vờ câm lặng để đổi lấy sự chân thành của ta. Ngày hắn đi, hắn luôn miệng nói rằng không ai nợ ai. Nhưng hắn lại tỏ vẻ thâm tình sau khi ta qua đời. Chính xác thì hắn muốn làm gì?

Cái c..hết của ta có thể đánh thức tình yêu của hắn dành cho ta sao? Thật nực cười.

Ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi, gió đập vào rèm cửa sổ. Đầu ta vẫn còn đau, bây giờ ta càng khó chịu hơn.

Một tia sét giáng xuống, ngoài cửa sổ lóe lên ánh sáng trắng. Ta mơ hồ nhìn thấy một bóng người im lặng đứng ngoài nhà.

Vô số giọng nói đang gào thét trong lòng, ta bước tới rồi mở nó ra. Cố Nhượng Trần đứng trong màn mưa, y phục ướt đẫm, vết thương đã lành lại vỡ ra, m..áu loang trên y phục ướt.

Khi nhìn thấy ta, mắt hắn sáng lên, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng không thốt ra lời nào mà chỉ ra hiệu nhẹ nhàng cho ta: [Xin lỗi.]

Hắn vẫn đang giả vờ. Đến bây giờ vẫn giả vờ. Cơn giận trào dâng trong lòng nhấn chìm ta.

"Cố Nhượng Trần," ta hít một hơi thật sâu, không nhịn được nữa: "Ngươi vẫn giả vờ! Rõ ràng ngươi có thể nói, nhưng ngươi vẫn lừa dối ta để lấy sự đồng cảm. Xem ta bị ngươi xoay như dế, có vui không? Không phải ngươi đã nói không ai nợ ai sao? Vậy bây giờ ngươi quay về làm gì?!"

Cố Nhượng Trần nhắm mắt lại, thần sắc đau đớn, cuối cùng phát ra âm thanh từ sâu trong cổ họng: "Doanh Doanh..."

Âm thanh như tiếng ống bễ vỡ, khàn khàn khó nghe.

Những giọt nước trên mái hiên rơi trên mặt hắn, khó phân biệt là mưa hay nước mắt. Ta nhất thời sững sờ tại chỗ: “Sao có thể như vậy được?”

13

Ta kéo Cố Nhượng Trần vào nhà, cảm thấy khiếp sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-tao/7.html.]

"Giọng nói của ngươi sao vậy?"

Rõ ràng ở kiếp trước khi hắn nói không ai nợ ai với ta, giọng nói của hắn rất bình thường. Cảnh trong mơ sau đó cũng không gì lạ cả. Cho nên ta mới tin chắc hắn giả vờ câm. Bây giờ ta chỉ cảm thấy như có nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim ta đang sụp đổ.

"Ta bị kẻ thù đánh thuốc câm." Một lúc lâu sau, Cố Nhượng Trần chậm rãi nói: "Lúc đầu, ta hoàn toàn mất đi khả năng nói. Sau này ta phát hiện, theo thời gian, ta dần dần có thể hồi phục, nhưng giọng nói rất khó nghe, ta sợ dọa đến nàng, cũng không biết có đỡ hơn nữa không nên không nói ra. Ngày hôm đó ta cảm thấy mình bình phục rồi, vốn định chờ nàng về nói cho nàng, nhưng không đoán được quan binh đột nhiên tới.”

“Những quan binh đó…không phải của ngươi à?” Ta hơi sửng sốt.

Cố Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu: "Những người đó do hoàng đế và phụ vương ta phái tới. Phần lớn quyền lực trong tay ta đã bị tổn hại trong cuộc đấu tranh đảng phái lần trước. Ta vốn định ẩn mình chờ đợi thời cơ, đợi phụ vương và Hoàng đế đấu nhau mới về kinh, khi đó ta sẽ không bị bọn họ cưỡng chế, sẽ không để bọn họ làm hại nàng. Nhưng ta không ngờ rằng vì bức tranh chữ đó mà người của hoàng đế và phụ vương đến tìm ta. Với sự hiểu biết của ta về phụ vương, nếu ngày đó ta không tuyên bố đoạn tuyện với nàng thì chỉ đợi mật thám báo cáo tin tức lên, hắn sẽ lập tức phái người diệt trừ nàng"

Dù ngày đó hắn thờ ơ quyết tuyệt, nhưng hắn vẫn lo lắng chuyện Lương An Vương muốn diệt trừ ta. Vì vậy hắn yêu cầu vài ám vệ riêng của mình ở lại, nếu Lương An Vương phái người tới, bọn họ có thể bảo vệ ta.

Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn không bao giờ ngờ rằng hoàng đế lại hợp lực với Lương An Vương để g..iết ta.

Lúc này hắn mới phát hiện, tiểu hoàng đế luôn không hợp với hắn trong triều, lại có tâm tư thầm kín với hắn. Ta đã thấy những gì xảy ra tiếp theo trong mộng.

Nói xong, Cố Nhượng Trần nhịn không được, che miệng khẽ ho. Hiện tại cổ họng hắn không chịu nổi khi phải nói liên tục nói nhiều như vậy.

Hắn đứng trước mặt ta, bộ y phục mỏng manh ướt sũng vì dầm mưa, trên người còn có vết m..áu rỉ ra từ vết thương nứt toạc. Ta không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, thở dài, nói: “Bôi thuốc trước đã, vết thương nứt ra rồi.”

Đôi mắt của Cố Nhượng Trần sáng lên, hắn theo ta vào phòng trong.

Hắn ngồi xuống mép giường, cởi áo ra. Ta lấy một ít thuốc mỡ, yên lặng bôi lên vết thương của hắn. Trầm mặc hồi lâu, hắn cụp mắt, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Doanh Doanh, nàng có tha thứ cho ta không?"

Ngón tay ta hơi khựng lại, rồi tiếp tục bôi thuốc lên vết thương trên lưng hắn: "Ta không biết."

Dù đã biết tất cả nhưng tâm trạng ta vẫn rất phức tạp.

Cố Nhượng Trần có lập trường của riêng mình, mọi việc hắn làm đều là để bảo vệ ta. Hắn ở vị trí đó, không thể mắc bất kỳ sai lầm nào, ta có thể hiểu điều đó. Nhưng nỗi đau ta gặp phải là thật. Nỗi đau và sự phản bội mà ta từng cảm nhận, từng trải qua cảnh mạng sống như chỉ mành treo chuông, tất cả đều là thật. Ta không cách nào gạt hết tất cả những thứ đó ra khỏi đầu ngay khi biết chân tướng.

Cố Nhượng Trần nghe vậy lại cười. Hắn quay lại nhìn ta, đôi mắt sáng ngời: "Không từ chối ngay là tốt lắm rồi, Doanh Doanh, ta sẽ luôn chờ." Giọng nói khàn đặc, rõ ràng đã đến cực hạn.

Ta cụp mắt, nói: "Trước hết đừng nói nữa, để giọng ngươi được nghỉ ngơi đi."

Cố Nhượng Trần mỉm cười gật đầu, không nói gì, xoay người để ta bôi thuốc.

Sau khi bôi thuốc xong, trời đã khuya. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đêm tối, mưa như trút nước. Cuối cùng, vẫn ngầm đồng ý cho Cố Nhượng Trần ở lại.

Ta xoa xoa thái dương vẫn còn đau rồi nằm xuống giường. Cố Nhượng Trần đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn ta. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như trước.

Ta hiểu ý hắn. Hắn đang hỏi ta có cần hắn ở lại trong phòng với ta như trước không.

“Không cần,” ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Đi nghỉ ngơi đi.”

Nói xong ta mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được người trước mặt đứng đó rất lâu rồi mới rời đi.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...