Tỉnh táo - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:33:16
Lượt xem: 688

11

Tiếng mưa dần dần to hơn, ta nhắm mắt định bước vào trong thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ta dừng lại, nghi ngờ dâng lên trong lòng. Ai lại gõ cửa lúc này? Đầu ta bắt đầu cảm thấy đau nhức mơ hồ, ta do dự một lúc, cuối cùng cũng bước tới cửa, mở nó ra. Một luồng hơi nước lạnh phả vào mặt ta. Bầu trời tối sầm, màn mưa giống như một tấm lưới lớn đè không khí loãng xuống.

Người đứng ngoài cửa không ngờ lại là Cố Nhượng Trần.

Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hắn. Chỉ cần liếc nhìn một cái, ta đã nhận ra, hắn chính là Cố Nhượng Trần của kiếp trước. Nhiếp chính Vương từng ân ái không rời với ta nhưng cuối cùng lại cử người đến g..iết ta.

Lúc này, dường như có một đôi bàn tay to lớn nào đó đang bóp chặt trái tim ta.

Ta bình tĩnh lùi lại nửa bước, cố gắng đóng cửa lại. Cánh cửa bị Cố Nhượng Trần chặn lại, hắn đưa tay ra định nắm lấy tay áo ta nhưng ta né tránh.

Hắn nhìn ta, những hạt mưa rơi trên mặt, ánh mắt hắn có sự đau đớn giằng co nặng nề, điều mà ta chưa từng thấy trước đây.

Hắn vốn là kẻ đứng đắn thoát thục, sao có thể chật vật thế này?

Lúc này, ta không muốn biết hắn nghĩ gì.

“Buông ra.” Ta nhẹ nhàng nói.

Hắn không nhúc nhích, vẫn bướng bỉnh nhìn ta.

Vì muốn cắt đứt mọi chuyện đã xảy ra giữa hắn và ta, hắn thậm chí còn cử người đến g..iết ta. Bây giơ hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ làm Nhiếp chính Vương lâu ngày, hắn chán ghét rồi nên bắt đầu nghĩ đến ta sao?

Cơn đau dữ dội xuất hiện trong đầu ta, nuốt chửng chút bình tĩnh cuối cùng mà ta có được. Tất cả sự tức giận và bất đắc dĩ bùng phát như nước lũ.

"Ngươi không hiểu à? Ta bảo ngươi buông tay ra!" Ta vươn tay đẩy hắn: "Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút khỏi đây!"

Thân hình Cố Nhượng Trần lắc lư, tay chống cửa từ từ buông xuống.

Những hạt mưa rơi xuống mặt hắn, dưới mái hiên, ta không muốn nhìn vào ánh mắt hắn nữa.

Ta đóng mạnh cửa lại.

Cơn đau đầu ập vào ý thức của ta. Ta nằm lên giường, cơn đau mới dịu đi đôi chút, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

12

Ta lại mơ thấy cảnh tượng ở kiếp trước.

Ta nhìn nam nhân mặc đồ đen đ.â.m kiếm vào n.g.ự.c mình, ta ngã xuống vũng m..áu. Nhưng giấc mơ không kết thúc ở đó. Tựa như đây là góc nhìn của thượng đế. Những đoạn ngắt quãng thất thường, mơ hồ thong thả chiếu lại.

Ta thấy một nam nhân mặc hoa phục bước vào. Ám vệ lần lượt quỳ xuống.

“Xử lý xong chưa?” Giọng điệu của hắn lạnh lùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-tao/6.html.]

Ám vệ dẫn đầu cúi đầu nói: "Vâng, chúa thượng, tất cả đều theo lệnh ngài."

Hắn bước về phía ta đang nằm trên mặt đất, cúi xuống và nhìn vào mặt ta: “Đây là nữ nhân mà đường huynh ta yêu phải không?” Hắn cười lớn, đứng dậy phủi phủi áo choàng.

Sau đó hắn giơ chân đá vào người ta, ánh mắt cứng như băng: “Không được nét gì.”

Hắn quay người lại, đè xuống vẻ lạnh lùng trên mặt: “Tìm một nơi vứt xác nữ nhân này đi. Đừng để đường huynh nhìn thấy thứ xui xẻo này.”

Ta thấy Cố Nhượng Trần về kinh, đến phủ Lương An Vương.

"Phụ vương."

“Trở về là tốt rồi.” Người ngồi trên ghế chủ vị nhẹ nhàng xoay ngón đeo nhẫn ngọc: "Nhượng Trần, con đã đến tuổi thú thê (lấy vợ) rồi. Lần này về cũng nên quyết định Vương phi thôi."

Cố Nhượng Trần chậm rãi nắm chặt ngón tay, lưng vẫn thẳng như trúc, "Hôn sự của con... không gấp."

“Ồ?” Lương An Vương bưng chén trà lên nhấp một ngụm: “Là bởi vì quý nữ trong kinh không ai hợp mắt con sao?”

Cố Nhượng Trần im lặng không nói một lời.

Lương An Vương nhìn hắn lúc lâu, cười chậm rãi nói: "Được rồi, không gấp, con ta xứng với người tốt nhất."

Ta nhìn thấy Cố Nhượng Trần nhận chiếu vào cung. Hắn hành lễ với người ngồi trên ghế rồng: "Hoàng thượng."

Kẻ ngồi trên ghế rồng kia, hiển nhiên là người mặc hoa phục ngày ấy. Ánh mắt hắn đảo qua mặt Cố Nhượng Trần, một lúc sau mới lạnh lùng nói: "Ngươi chưa c..hết. Nhiếp chính Vương mạng cũng lớn thật."

Ta nhìn thấy Cố Nhượng Trần về phủ Nhiếp chính Vương, ngồi trong thư phòng giải quyết công vụ đọng lại. Nhưng đột nhiên có một ám vệ bước vào, dường như đang báo cáo điều gì đó với Cố Nhượng Trần.

Cây bút trong tay Cố Nhượng Trần rơi xuống giấy, để lại vết mực dài. Ta thấy hắn vội vã giục ngựa quay lại thôn Thanh Thạch, chỉ thấy trong nhà ta không một bóng người.

Hắn lảo đảo bước ra khỏi nhà, hỏi dân làng ta đã đi đâu. Mọi người đều lắc đầu, sắc mặt hắn lại tái dần đi. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ta, như thể muốn đào sâu xuống đất cũng phải tìm cho được ta. Nhưng ta đã c..hết rồi.

Cuối cùng, hắn đi đến đống t.h.i t.h.ể chất ở sau núi, lục lọi từng chút một, người dính đầy m..áu, lụi lọi từ ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại, như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Cuối cùng, t.h.i t.h.ể của ta lộ ra.

Toàn thân hắn run rẩy, bế ta ra ngoài, lau m..áu trên mặt ta trong vô thức. Nhưng tay hắn cũng đầy dính m..áu, làm thế nào đi nữa cũng không thể lau hết m..áu trên mặt ta.

Hắn ôm xác ta về phủ.

Vào cửa, lại qua phủ Lương An Vương.

Lương An Vương ngồi ở ghế chủ vị, dường như không có chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy Cố Nhượng Trần ôm một t.h.i t.h.ể trong tay, chỉ cười nhạt nói: “Con đã trở lại rồi à?”

“Tại sao?” Ta nghe thấy hắn hỏi. Khóe mắt hắn vẫn còn vương m..áu, đôi mắt trống rỗng đến kinh ngạc.

Vẻ mặt của Lương An Vương vẫn bình tĩnh: "Nữ tử thôn quê, g..iết thì g..iết thôi, cần gì lý do?"

"Còn ai nữa?" Giọng hắn như một cỗ máy vô cảm, chỉ bị ám ảnh bởi câu trả lời.

Bình luận

1 bình luận

Loading...