Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Thư Máu Lạnh - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-18 19:35:48
Lượt xem: 9

Lát sau, Bạch Vi bắt đầu xoa huyệt thái dương, trông có vẻ mệt mỏi.Sau một lúc lâu, Bạch Vi xách túi đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh, chắc là muốn rửa mặt để tỉnh táo lại.Bạch Vi mới vừa đi, người đàn ông kia lập tức đứng dậy tính tiền, cũng nhanh chóng tiến về phòng vệ sinh.

 

Tôi không đi theo luôn, đeo kính và khẩu trang mà tôi đã chuẩn bị trước, vòng sang một lối đi khác yên lặng đứng chờ.Tôi mới vừa xem qua địa hình, biết lối đi một bên phòng vệ sinh thông với thang máy, có thể nhanh chóng lên phòng nghỉ ở tầng trên.

 

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đám Lôi Vân Bảo sẽ đưa Bạch Vi lên tầng trên.Quả nhiên, vài phút sau, người đàn ông kia xuất hiện, cõng Bạch Vi gần như đã bất tỉnh nhân sự tiến về phía thang máy.

 

Lôi Vân Bảo thì đi theo ở phía sau, liên tục nói linh tinh gì đó, “Đã bảo là tổng giám đốc Bạch không uống được rượu rồi, mau đưa cô ấy lên phòng nghỉ!”

 

Đi sát qua bên người, tôi ngửi được mùi rượu rất nồng.Hiển nhiên, đám Lôi Vân Bảo mới vừa đổ ít rượu nặng lên người Bạch Vi, còn ồn ào cả một đường, khiến cho người khác tưởng rằng Bạch Vi thật sự uống rượu say.Sau khi xác nhận bọn họ đã vào thang máy, tôi trở lại khu nghỉ ngơi ở phòng ăn, tháo kính và khẩu trang xuống.

 

Đợi vài phút, tôi giở vờ gấp gáp chạy đi hỏi nhân viên phục vụ ở trước quầy.“Bạn tôi gọi cho tôi, bảo rằng cô ấy uống rượu say nên lên phòng nghỉ ngơi, nhưng không biết là phòng nào, bây giờ tôi cũng không gọi được cho cô ấy, chỉ biết cô ấy đi cùng hai người đàn ông, tôi muốn anh tìm số phòng của cô ấy giúp tôi.”

 

Nhân viên phục vụ dùng bộ đàm hỏi vài câu, xác nhận vừa rồi có một người phụ nữ say khướt, sau đó nói cho tôi biết số phòng là 1208, mới vừa vào phòng chưa đầy một phút.Tôi đi thang máy lên tầng hai mươi.Trong lúc chờ thang máy đi lên, tôi tính đợi mấy phút nữa sẽ báo cảnh sát.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-thu-mau-lanh/chuong-7.html.]

Trong thời gian đợi cảnh sát đến, chắc chắn Lôi Vân Bảo và bạn của gã đã thay nhau ‘vần’ Bạch Vi một lượt rồi.Tôi có chút hưng phấn vì trả được thù, trong đầu nhiều lần tưởng tượng thấy Bạch Vi không mảnh vải che thân nằm ở trên giường, tưởng tượng thấy gã mập c.h.ế.t bầm Lôi Vân Bảo kia làm gì đó trên người cô ta…

 

Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên tôi lại thấy phiền não, không hiểu sao còn có chút bất an, hơn nữa cảm giác ấy còn càng ngày càng mãnh liệt.Tôi không nhịn được bèn rút một điếu thuốc ra châm lửa, sau đó hút một hơi thật sâu.“Đệch!”, tôi chợt mất khống chế mắng một câu, sau đó ném điếu thuốc đi, nhanh chóng vọt tới trước cửa phòng 1208, giơ tay lên gõ cửa.“Ai đấy?” 

 

Bên trong vang lên giọng nói có vẻ hoảng hốt của Lôi Vân Bảo.Tôi cố ý nói với giọng điệu kính cẩn, “Tôi là nhân viên phục vụ, vừa nãy quý cô kia làm rơi một chiếc kính ở phòng ăn, nên tôi đưa lên cho cô ấy.”

 

“Khỏi đi, cô ấy không cần cái kính đó nữa, cậu ném vào thùng rác đi.”

 

“Tiên sinh, nếu làm thế tôi sẽ bị trừ tiền lương.

 

Anh chỉ cần mở cửa he hé, tôi đưa kính cho anh xong sẽ đi ngay.”Lôi Vân Bảo không đáp lời, tôi nhân cơ hội lùi về phía sau hai bước, đặt chiết kính ở trước cái lỗ mắt mèo ở cửa phòng.Chỉ một lát sau, cửa phòng mở ra một khe nhỏ.Tôi đột nhiên vọt tới trước, đá thật mạnh vào cửa phòng.

 

“Bịch”, cửa phòng đập vào người Lôi Vân Bảo, hất ngã cơ thể mập mạp của gã xuống đất.Tôi vọt vào trong, được đà đạp Lôi Vân Bảo mấy phát.

 

Bạn của gã phản ứng rất nhanh, hung ác lao về phía tôi.Ba năm sống trong tù, khiến tôi có được khả năng cận chiến rất mạnh, ba đ.ấ.m hai đá là đã khiến gã này ngã ngửa dưới đất.“Mẹ kiếp, không làm chuyện đó được nữa rồi, đi nhanh lên.”

Loading...