Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Hoàng Hậu - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-09-27 10:48:28
Lượt xem: 2,402

 

Đại tỷ của ta là nguyên hậu của hoàng đế, khi hoàng thượng còn là vị hoàng tử vô danh, đã gả cho ngài làm thê. 

 

Sau ba năm ngài đăng cơ, tỷ tỷ vì kiệt sức mà ngã bệnh, bỏ lại đứa cháu trai ba tuổi rồi ra đi. 

 

Còn ta, là vị kế hậu mà các đại thần đã chọn lựa kỹ càng cho hoàng thượng tỷ phu. 

 

Là một trong hai tiểu thư duy nhất của phủ Thượng thư, dù không phải con của chính thất nhưng ta được cả phụ thân và đích mẫu yêu chiều. 

 

Dù di nương tuy không được sủng ái lắm, nhưng lại rất được đích mẫu tin tưởng, mấy năm nay đích mẫu không màng đến việc quản gia. 

 

Mọi việc trong phủ đều do di nương quán xuyến. 

 

Ta tuy là thứ nữ, nhưng cuộc sống chẳng khác gì con chính thất, ngay cả đích mẫu đôi khi cũng không khỏi than thở: 

 

“Phụ thân con đối đãi với con còn tốt hơn với tỷ tỷ con nhiều.” 

 

Phụ mẫu yêu thương con cái là chuyện đương nhiên, ta mỗi lần nghe vậy cũng không để tâm, chỉ có di nương luôn mỉm cười nói: 

 

“Gặp được phụ thân và đích mẫu nhân từ như vậy, thực là may mắn của tiểu thư.” 

 

Di nương nói năng trơn tru, không để lọt một giọt nước, còn ta thì chưa học được điều đó. 

 

Ta từ nhỏ lớn lên dưới tay đích mẫu, bà thương ta như con ruột, chưa từng trách phạt ta bao giờ. 

 

Ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống, cuộc sống cũng khá êm đềm. 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Điều duy nhất bất ổn, có lẽ là khi ta lên tám tuổi, đại tỷ đột ngột qua đời. 

 

Nhà họ Vương yên bình bỗng chốc trở nên lung lay. 

 

Ta dù ở trong hậu viện, nhưng cũng lờ mờ nhận ra một hai điều qua lời nói của phụ thân. 

 

Nửa năm sau, trong cung truyền đến thánh chỉ, ta được phong làm kế hậu. 

 

Phụ thân vô cùng tức giận, nhưng ngày đón thánh chỉ cũng chỉ có thể im lặng mà nhận lấy. 

 

Đích mẫu là người cuối cùng biết tin, đêm ấy bà ở trong khuê phòng của ta mà chửi mắng: 

 

“Hoàng gia này thật ác độc, làm hại c.h.ế.t đại nhi nữ ta rồi, giờ lại muốn hại nốt tiểu nhi nữ của ta. Ta nhất định sẽ liều mạng với họ!” 

 

“Phu nhân, cẩn trọng lời nói.” 

 

Phụ thân vội vàng bịt miệng bà, kéo bà vào thư phòng. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-hoang-hau-wvrg/phan-1.html.]

Lúc đó, ta đang rúc trong lòng di nương, khẽ hỏi: “Kế hậu có phải là kế mẫu của thái tử không ạ?” 

 

Di nương nước mắt lưng tròng, ôm chặt ta: 

 

“Ta đã dốc hết tâm sức vì tiền đồ của con, cuối cùng cũng thành vô ích! 

 

“Chỉ khổ cho con, một mình phải vào cái nơi thâm cung ăn thịt người đó.”

 

Ta đưa tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt của bà: "Nương, đừng khóc nữa."

 

Kể từ khi ta ba tuổi, di nương không còn để ta gọi bà là "nương" nữa. Mỗi lần ta gọi một tiếng, sắc mặt của bà lại lạnh lùng thêm một phần. Sau đó, ta dần dần cũng ít gọi.

 

Ngày nay, ta cảm thấy bà thật ra muốn ta gọi bà là "nương". Di nương luôn bận rộn, khi thì lo toan chuyện hậu viện, khi thì thúc giục mấy cữu cữu không ra gì của ta học hành.

 

Ta luôn cảm thấy trong cuộc sống của bà có rất nhiều thứ, chỉ là thiếu vài phần ấm áp dành cho ta. Vì vậy, ta và bà không mấy gần gũi, nhiều lúc, ta còn xem đích mẫu như mẫu thân thân sinh của mình.

 

Mãi về sau ta mới biết, tất cả những gì di nương làm đều là vì ta. Bà đối với ta lãnh đạm, đích mẫu mới yêu thương ta không chút ghen tị.

 

Ngày ta vào cung, vốn dĩ di nương không được phép tiễn ta, nhưng đích mẫu cương quyết kéo bà đi cùng. Khi ta quay đầu lại, ta thấy bà đứng sau cửa, ánh mắt không rời ta, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của ta vào trong tâm khảm.

 

Đích mẫu nói: "Sau này không biết có còn cơ hội gặp lại con bé không, cần gì phải câu nệ những lễ tiết tầm thường này?"

 

Cả nhà chúng ta đều rất tốt, điều duy nhất không tốt chính là chúng ta là thần tử, là quân cờ. Ta từng nghe lén tướng quốc và phụ thân nói chuyện, ông ấy bảo: 

 

"Dù lệnh ái còn nhỏ, nhưng con bé là cô mẫu của Thái tử. Chỉ cần con bé còn ở vị trí đó, mối đe dọa với Thái tử sẽ giảm đi một phần."

 

Phụ thân hiểu hết lý lẽ, chỉ là ngài không thể làm gì hơn. Một bên là Thái tử, một bên là nữ nhi, chúng ta thậm chí không đứng trên cùng một bàn cân.

 

Ta dường như đã hiểu, vị trí hoàng hậu giống như một cái hố xí, ta chỉ cần chiếm lấy là đủ. Có làm được hay không, cũng chẳng quan trọng.

 

Ngày thành hôn, Hoàng thượng thấy ta liền kinh ngạc vô cùng: "Không phải chứ, bọn họ nghĩ trẫm là loại cầm thú gì thế hả?"

 

Hoàng thượng chỉ biết mình sẽ cưới nữ tử họ Vương làm kế hậu, nhưng không ngờ kế hậu lại nhỏ tuổi đến thế. 

 

Thần thái điềm tĩnh thường ngày của ngài xuất hiện đôi chút vết rạn. Ta thì chẳng bận tâm nhiều đến thế, khi đại tỷ còn ở đây, đích mẫu thỉnh thoảng cũng đưa ta vào cung. Khi ấy, ta gọi ngài là "Hoàng thượng tỷ phu", đích mẫu sợ đến mức quỳ sụp xuống đất.

 

Hoàng thượng không tức giận, còn xoa đầu ta và bảo ta là một đứa trẻ ngoan. Sau này, mỗi khi gặp ngài, ta đều ngọt ngào gọi một tiếng, ngài thường tặng ta không ít lễ vật.

 

Lúc này, ta đang cầm một chiếc bánh đào tô, nhe hàm răng bị thiếu cười hì hì: "Hoàng thượng tỷ phu, món bánh này còn nữa không?" 

 

Hoàng thượng bất đắc dĩ nhìn ta, chợt cười, tiến đến nhéo nhẹ má ta: "Chỉ biết ăn thôi, con bé tham ăn này."

 

Tối hôm ấy, ngự thiện phòng dâng lên đủ loại điểm tâm, còn có cả bữa tối. Ta tham ăn quá mức, bụng căng trướng, bắt đầu khóc nhè, ngài lại ngồi bên giường xoa bụng cho ta cả đêm.

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta nắm lấy vạt áo màu vàng sáng, trong lòng thầm nghĩ: 

 

"Tỷ phu đâu đáng sợ như phụ thân nói, ngài rõ ràng có cảm giác như một... tiểu phụ thân."

Loading...