Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tiểu Đào Tử - Phần 11

Cập nhật lúc: 2024-08-01 23:42:30
Lượt xem: 300

21

 

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tôi nhìn về phía cửa, nhưng người đến lại không phải người tôi mong đợi.

 

Thẩm Triết với đôi mắt và chóp mũi hơi đỏ, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, râu cũng chưa cạo, trông như nhiều ngày không chăm chút bản thân, cũng không nghỉ ngơi đủ.

 

Chúng tôi im lặng, tôi vừa chuẩn bị mở miệng bảo anh rời đi, thì anh đã lên tiếng trước.

 

"Khi cây gậy của bọn bắt cóc vung về phía tôi, em đã không chút do dự lao tới che chắn cho tôi.”

 

"Sau khi em lao vào tôi, em đã gọi một cái tên, em còn nhớ không?"

 

Tôi lắc đầu, tôi không nhớ.

 

"A Nghiêm."

 

Tôi sững sờ.

 

Anh tự giễu cười:

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Hóa ra hôm đó khi em lao vào tôi và gọi A Nghiêm, là em gọi chú nhỏ của tôi.”

 

"Sau khi chúng ta được cứu, tôi đã nhờ người điều tra những người em từng hẹn hò trước khi gặp tôi."

 

Anh hít một hơi thật sâu:

 

"Mối tình lãng mạn giữa em và chú nhỏ của tôi thật khiến người ta cảm động.”

 

"Em chỉ là nhầm tôi thành chú nhỏ của tôi, người em yêu luôn là chú nhỏ của tôi.”

 

"Trong lúc nguy cấp, người em muốn cứu không phải tôi, mà là chú nhỏ của tôi."

 

Tôi khẽ "ừm" một tiếng.

 

Thẩm Triết cười nhẹ: "Vậy nên em không cần tôi nữa."

 

Anh dừng lại một chút, rồi phủ nhận: "Không đúng, từ đầu em đã chưa từng cần tôi."

 

Chúng tôi im lặng rất lâu, giọng Thẩm Triết khàn khàn: "Những năm qua đã làm em thiệt thòi, còn khiến em trở thành người điếc, xin lỗi."

 

Tôi không đáp lại, lặng lẽ nhìn ra cửa, tự hỏi khi nào Thẩm Tuấn Nghiêm sẽ vào.

 

22

 

Thẩm Tuấn Nghiêm mãi vẫn chưa xuất hiện.

 

Tôi đứng dậy ra khỏi giường, cơ thể tôi còn yếu, đi lại không vững, muốn ra cầu thang để hút một điếu thuốc, sắp xếp lại suy nghĩ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-dao-tu/phan-11.html.]

Tôi xoay nắm cửa và đẩy cửa, vừa mở ra đã bị mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc trong cầu thang làm tôi nhăn mày.

 

Thẩm Tuấn Nghiêm nhìn tôi, động tác hút thuốc ngừng lại.

 

Tôi nhìn xuống chân anh, thấy những đầu lọc thuốc rải rác, có lẽ anh đã ở đây rất lâu.

 

Tôi muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng lời ra đến miệng chỉ thành một câu hỏi:

 

"A Nghiêm, anh còn yêu em không?"

 

Khói thuốc màu xám trắng từ miệng anh chầm chậm phả ra, làn khói dày đặc bao trùm đôi mắt sâu thẳm của anh.

 

Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.

 

Giây tiếp theo, anh ném điếu thuốc đang kẹp trên tay, bước lên một bước, nâng khuôn mặt tôi, rồi nụ hôn của anh ập xuống đầy mãnh liệt.

 

Sau khi kết thúc nụ hôn, anh ôm chặt lấy tôi vào lòng, nụ hôn và nhịp tim của anh đều đầy tình cảm sâu đậm.

 

Đôi môi anh kề sát tai phải của tôi, giọng nói gần như thành kính:

 

"Anh yêu em, bao năm qua anh chưa từng ngừng yêu em.

 

"Anh đã nói rồi, anh sẽ mãi mãi yêu em."

 

23 Góc nhìn của Thẩm Triết.

 

Lâm Kỷ Vĩnh đặt tay lên vai tôi, như thể đang trò chuyện với một người bạn lâu ngày không gặp.

 

Anh ta khẽ nâng cằm, chỉ về phía Thẩm Tuấn Nghiêm và Cố Thư Lê ở đằng xa.

 

Lâm Kỷ Vĩnh hỏi tôi: "Đã thấy hàng thật chưa?"

 

Giọng anh ta bình thản, rõ ràng là những lời mang tính sỉ nhục, nhưng lại như đang nói về thời tiết đẹp hôm nay.

 

"Những năm qua anh có thể kiêu ngạo tận hưởng tình cảm của Thư Lê dành cho mình, chẳng qua chỉ vì anh trông có nét giống chú nhỏ của anh mà thôi."

 

Lâm Kỷ Vĩnh trút hết sự bất mãn đối với tôi, tôi ban đầu muốn đáp trả anh ta, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

 

Tất cả những điều này đều là tôi tự chuốc lấy.

 

Anh ta vỗ nhẹ lên vai tôi: "Sau này nhớ ngoan ngoãn gọi là thím nhé."

 

Đúng vậy, sau này tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn gọi là thím mà thôi.

 

Chú nhỏ quay đầu nhìn tôi, cười khẩy: "Trưởng bối hôn nhau, cháu cũng dám nhìn?"

 

Tôi mím môi, bất lực nhắm mắt lại.

 

-Hết-

Loading...