Tiên tử bán rượu giả - Ngoại truyện (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-01 10:48:53
Lượt xem: 205

Vô Lương

 

Chào mọi người, ta là Vô Lương

 

Như mọi người đã thấy, ta là tiên phú nhị đại, đừng nhìn ta hiện tại ổn trọng nội liễm như vậy, năm đó ta chính là một thiếu niên đầy nhiệt huyết.

 

Đúng vậy, lúc ta 200 tuổi, gạt phụ mẫu một mình đến Ma giới Giao Long.

 

Đánh nhau một trận.

 

Lúc phụ mẫu chạy tới ta đã bị đánh trọng thương, nội đan bị hao tổn nghiêm trọng.

 

Sau khi được cứu, phụ mẫu vì ta mà tan nát cõi lòng, nghe nói mèo có chín mạng, thần hồn an bình có tác dụng chữa trị.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, phụ hoàng ta đem nội đan của ta treo ở trên người mèo sữa nhỏ của nhà Hỗn Chương Tiên Quân... đương nhiên, dưới yêu cầu mãnh liệt của ta, không nói cho nhà Hỗn Chương Tiên Quân biết, dù sao bị hôn mê đến 200 năm thật sự có chút mất mặt.

 

Nói thêm một câu, ta không phải con ruột do phụ mẫu sinh ra

 

Mẫu thân ta theo quan điểm không sinh con, nhưng một đêm trăng tối gió cao, lúc phụ mẫu du ngoạn phát hiện ta, đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ, có lẽ là giá trị nhan sắc của ta quá cao, trong nháy mắt đã chinh phục được trái tim của bọn họ.

 

Sau đó ta trở thành Thái tử.

 

Một Thái tử nhiệt huyết.

 

Nhưng ta, người đã từng cùng Giao Long giao đấu hiện giờ chỉ có thể trông chờ mèo sữa nhỏ xoay mình.

 

Mấu chốt là lật thế nào cũng không xoay được béo mèo này.

 

Cuối cùng lại dứt khoát hướng bốn chân lên trời ngủ thiếp đi, ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn, tên này tương lai nhất định là một quỷ lười!

 

Mèo sữa nhỏ lớn lên từng ngày.

 

Nàng có một tỷ tỷ và một đệ đệ, bị kẹp giữa tỷ tỷ và đệ đệ, luôn bị xem nhẹ, nàng lại ngốc nghếch vô tư, bị quên ở nhà trẻ, cũng không biết khóc, trời tối mới được giáo viên đưa về nhà.

 

Về đến nhà cũng không biết nói ra tủi thân của mình.

 

Làm cho ta siết chặt nắm đấm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tien-tu-ban-ruou-gia/ngoai-truyen-end.html.]

 

Rất muốn nói với phụ mẫu nàng các ngươi nuôi không tốt để ta tới nuôi, nhưng ta bây giờ ta vẫn còn đang mê man, hơn nữa lừa bán hài tử là phạm pháp, ta là một thanh niên tốt mà.

 

Ta chỉ có thể yên lặng cùng nàng, nhìn nàng từng ngày lớn lên, cũng từng ngày vô ưu vô lo.

 

Bé mèo này, ta muốn nuôi.

 

Suy cho cùng, ta nghĩ không ai yêu thương nàng nhiều như ta. Ta cho nàng một chiếc giá leo trèo cho mèo, cho nàng ăn cá kho và bế nàng lên để gãi ngứa.

 

Trong quá trình nàng lớn lên, những thứ muốn mà không có được ta đều sẽ cho nàng.

 

Ta thừa nhận sự kiện rượu giả là vụ án do ta dàn dựng, ta cho rằng sau khi tỉnh lại chuyện quan trọng nhất là lừa bé mèo vào trong n.g.ự.c mình trước.

 

Nàng đã cắn câu rất dễ dàng.

 

Dù sao ta thật sự quá hiểu rõ nàng.

 

Từ yêu đương đến kết hôn, vẫn luôn ở trong kế hoạch của ta, nhưng ta không ngờ, lúc nàng mang thai, hết lần này tới lần khác Hoằng Nghê tới tìm ta bị nàng phát hiện.

 

Não nhỏ không thông minh của nàng cũng đột nhiên thông minh.

 

Ta phải truy thê thôi.

 

Thê tử đang mang thai lại càng phải làm như thế.

 

Nửa tháng nay, bé mèo đưa m.ô.n.g về phía ta.

 

Ta đưa tay ra, nhìn mấy vết đỏ trên mu bàn tay nàng, thở dài, để bản thân mình đau, sao lại tự chịu đựng thế?

 

Ta vùi mặt vào trong bé mèo: “Ta sai rồi.”

 

Dù thế nào đi chăng nữa...

 

Thê tử của mình, vẫn phải tự mình dỗ dành.

 

Bé mèo nhỏ của các bạn, cũng nên làm như vậy.

 

(--END--)

Bình luận

1 bình luận

Loading...