Tiên cá vô ơn - Phần 10 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-03 00:24:18
Lượt xem: 311

16

Không biết qua bao lâu, cuối cùng ta cũng buông t.h.i t.h.ể của tỷ tỷ ra.

Trầm Tịch tựa hồ có chút không hiểu: “Nàng rõ ràng không thích Vân Noãn, vì sao có thể rơi lệ?”

Nghe hắn nói, ta từ từ đưa tay chạm vào mặt mình.

Khóe mắt ta đúng là đã ướt, có lẽ đó chính là nước mắt, đó chính là tình thân.

Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, dường như tất cả mọi người đều cho rằng Vân Thư ta là một người lạnh lùng vô tình.

Nhưng có một khả năng.

Có lẽ ngay từ đầu, ta cũng rất muốn cảm nhận được tình cảm trên thế gian này, xem chúng rốt cuộc là hương vị như thế nào?

Ta không trả lời hắn vì ngay cả bản thân ta cũng không biết phải trả lời thế nào.

Đối với Vân Noãn, ta có thể không chút do dự hạ tử thủ, bởi vì ta muốn sống.

Nhưng quả thật không có cái gọi là hận, cho dù trong cuộc chơi, nàng sắp xếp một nội ứng bên cạnh ta, nhưng đây đều là thủ đoạn bình thường.

Bởi vì chúng ta đều muốn sống sót, dùng trăm phương ngàn kế để được sống sót mà thôi.

Ngoài lý do sinh tồn ra, có thể có thù hận nào chứ?

Ta từ từ đứng lên, ăn đóa hoa Khải Minh kia, ta đã dần dần có thể cảm giác được năng lực của mình trở nên dư thừa, trước mắt ta xuất hiện một khoảng hư vô, ở đó có cánh cửa quay lại thế giới hiện thực.

Trầm Tịch rất vui vẻ, nhanh chóng đi tới trước mặt ta.

“Vân Thư, mặc dù bây giờ ta chỉ có một cánh tay, nhưng ta sẽ cố gắng nâng cao bản thân, ta chắc chắn sẽ xứng đáng với nàng.”

Hắn nói rất nghiêm túc, ta nghe được cũng cảm động, thậm chí đưa tay ôm hắn, một cái ôm chân thành từ tận đáy lòng.

“Trầm Tịch, ta cảm ơn ngươi, cuối cùng đã tình nguyện tiết lộ tin tức quan trọng như vậy cho ta. Nhưng, tại sao ngươi lại cảm thấy mình còn có thể xứng đôi với ta?”

Sắc mặt ta không thay đổi, thanh d.a.o găm vẫn được ta nắm thật chặt kia, đ.â.m mạnh vào bụng hắn, giống như là ngày đầu tiên đến thế giới quỷ dị, hắn phản bội ta.

Ánh mắt Trầm Tịch tràn đầy khiếp sợ, như là hoàn toàn không ngờ ta sẽ trở mặt ở khoảnh khắc cuối cùng.

Ánh mắt ta vẫn lộ ra vẻ thâm tình đã luyện tập trăm ngàn lần, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Tay kia dùng sức chuyển động d.a.o găm, để lưỡi d.a.o cắm mạnh vào trong bụng hắn, quấy nhiều lần.

Giờ phút này hắn đã chảy ra huyết lệ, vô cùng đau lòng: “Thư Thư, tại sao?”

Ta bất giác nở nụ cười: “Trầm Tịch, ngươi có từng nghe qua câu ‘Một lần bất trung, trăm lần bất dung’ chưa?”

Ta hiếm khi m.ó.c t.i.m móc phổi đối với một thú nhân, nhưng cuối cùng sự thật lòng vẫn đó vẫn là cho chó ăn.

Cho nên ta cũng chỉ có thể thu hồi tất cả chân tâm, sau đó dùng cách mà hắn đối phó với ta để trả thù hắn!

Ta phất phất tay với hắn, sau đó đẩy hắn ngã xuống đất.

Ánh mắt hắn đau đớn và tuyệt vọng, ta ôm lấy tỷ tỷ thi thể, từ từ đi về phía thông đạo để quay lại thế giới hiện thực.

“Trầm Tịch, tạm biệt!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tien-ca-vo-on/phan-10-end.html.]

Còn hắn, chỉ có thể c..hết ở chỗ này, thối rữa bốc mùi.

17

Thật ra là từ rất lâu rồi.

Vân Trạm đã nói cho ta biết, rằng số mệnh của ta là có rất ít người thân trong đời.

Ta vốn là đại diện cho phe “ác” của song sinh quỷ thai, không cảm thụ được quá nhiều thất tình lục dục, tất cả tình cảm tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng muốn học, muốn trở thành một người có m..áu có thịt.

Khi đó, Vân Trạm xuất hiện.

Là thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc trăm ngàn năm qua, Vân Trạm còn lạnh lùng hơn cả ta.

Hắn vốn nên là người thừa kế gia tộc, lại lựa chọn phản bội gia tộc, vì cái gọi là kế hoạch vĩ đại trong miệng hắn, hắn không tiếc tế điện rất nhiều sinh mệnh.

Khi đó, ta cũng không tin lời của hắn.

Cho nên khi chọn thú nhân, ta gặp được Trầm Tịch và muốn ta mang hắn về nhà.

Hắn lợi dụng năng lực mê hoặc đặc biệt của mỹ nhân ngư, làm cho ta mềm lòng, ta cũng không phải là không phát hiện, chỉ là muốn chứng minh mình có thể cảm nhận được tất cả thất tình lục dục của người thường, cho nên ta đưa hắn về nhà, liều mạng đối tốt với hắn.

Vân Trạm nói, cho dù là người hay là thú nhân, đa số đều tàn nhẫn. Cho dù m.ó.c t.i.m móc phổi đối với bọn họ, cuối cùng cũng chỉ nhận lấy sự phản bội.

Ta không tin, ta đối với Trầm Tịch vô cùng tốt, còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta, hắn làm sao có thể phản bội ta chứ?

Nhưng hóa ra... ta đã sai.

18

Ta, Vân Thư, trở thành người chiến thắng lần này.

Các tộc nhân vì thế mà rất vui vẻ.

Lúc này lại có thêm một người bất tử bất diệt, có thể tiếp tục bảo vệ vinh quang của gia tộc.

Không ai để ý đến Vân Noãn đã c..hết.

Sau khi ăn mừng, ta lại trở thành người cô đơn.

Trước kia còn có Trầm Tịch cùng ta, ta có thể lừa mình dối người mà lừa gạt chính mình, trên thế giới này ta có thứ để bảo vệ.

Nhưng bây giờ, không có gì cả.

Vân Trạm một lần nữa tìm đến ta, sau đó đưa ra lời mời.

“Vân Thư, ngươi khao khát trở thành một người bình thường bằng xương bằng thịt. Trong kế hoạch, ta sẽ làm lại tất cả, để ngươi có được thứ ngươi muốn, thế nào?”

Giọng nói của hắn rất mê hoặc, ánh mắt rất đ.iên cuồng, khiến ta bất giác có chút kinh hãi.

Rốt cuộc... Ta phải lựa chọn thế nào đây?

Mà thế giới này, cái gọi là quỷ dị và nguyền rủa này, cuối cùng có nên hay tồn tại hay không?

(Câu chuyện vẫn tiếp diễn...)

Câu cuối nó vậy chứ thiệt ra là (--END--) rồi nha!

Bình luận

1 bình luận

  • Tác giả xoay t như xoay chong chóng. Nhưng mà t thích =)

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

    Loading...