Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:03:49
Lượt xem: 481

12

 

Ta từng nghĩ mình đến đây để làm vương phi.

 

Không ngờ rằng mình lại phải trở thành binh sĩ.

 

Vân Tế Thương không hề cho ta một chút thời gian để thở.

 

Chiều hôm đó, ngài đã chỉ định vài binh sĩ làm người luyện tập cùng ta.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ban đầu, mấy binh sĩ này nghe nói ta là vương phi.

 

Nên chỉ ra đòn nhẹ nhàng như biểu diễn võ thuật.

 

Khiến cho Vân Tế Thương ngồi bên cũng phải trầm mặt.

 

"Trong quân doanh này, không có Vương gia, cũng không có Vương phi, ai dám nương tay, lập tức xử theo quân pháp!"

 

Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Vân Tế Thương, các binh sĩ chỉ đành xin lỗi ta, hành lễ rồi lao đến bằng tất cả kỹ năng của họ.

 

Thật là…

 

Chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào.

 

Và ta cũng bị lời nói của Vân Tế Thương làm bừng lên lửa giận.

 

Ở phủ Tể tướng, kế mẫu không cho ta học bất cứ thứ gì.

 

Nên tất nhiên ta chẳng biết gì cả.

 

Nhưng ta vẫn có sức mạnh thô kệch, phải không?

 

Ngày thường chẳng phải ta cũng dựa vào sức mạnh này để giành đồ ăn từ tay bọn tiểu đồng trong phủ Tể tướng sao?

 

Có gì khác biệt đâu?

 

Quyết ý như vậy, ta dốc hết sức lực.

 

Đánh không lại thì ta cắn, cắn không được thì ta cào, cào không trúng thì ta đ.â.m đầu vào.

 

Một loạt cú đ.ấ.m mạnh mẽ của ta khiến mấy binh sĩ kia cũng thở dốc.

 

Dù cho ta cũng không khá hơn là bao…

 

Nhưng lúc này, ta đã đỏ cả mắt, vội lau đi vết m.á.u không biết của ai trên mặt, rồi gào lên với đám binh sĩ kia:

 

"Lại đây! Có bản lĩnh thì tiếp tục đi!"

 

Họ nhìn nhau, do dự.

 

Cho đến khi giọng nói của Vân Tế Thương vang lên:

 

"Đủ rồi."

 

Ta quay đầu lại, căm giận nhìn ngài, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

 

Lòng đầy hận thù.

 

Không ngờ ngài lại đưa tay ra, kéo ta từ dưới đất lên.

 

"Lan Sinh, nàng là một mầm non tốt."

 

13

 

Ta giận Vân Tế Thương vì đã bắt ta luyện tập mà không hề báo trước.

 

Đêm đó, khi ngài sai người mang thuốc đến cho ta, ta chẳng thèm để ý.

 

Ai ngờ ngài tự mình đến.

 

Vừa bôi thuốc cho ta, ngài vừa nói:

 

"Muốn sống sót trong thế gian này, chỉ dựa vào sức mạnh thôi thì không đủ. Ta đã chọn thầy cho nàng rồi, ngày mai họ sẽ đến dạy nàng, đừng chê khổ nhọc.

 

"Thù lớn, nếu nàng không có bản lĩnh, cũng chẳng thể báo được.

 

"Lan Sinh, nàng là một mầm non tốt, không nên lãng phí như vậy…"

 

Tay ngài khựng lại đôi chút.

 

Giọng nói có phần khàn hơn:

 

"Đáng tiếc, nếu là trước đây, ta nhất định sẽ tự mình dạy nàng, nhưng bây giờ… không thể nữa rồi."

 

Tiếng bánh xe gỗ lăn xa dần.

 

Ta ngồi trên giường, ngẩn người.

 

Mười mấy năm ở phủ Tể tướng.

 

Mọi người đều vì lợi mà đến.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-6.html.]

Vân Tế Thương muốn ta, chẳng lẽ cũng vì lợi ích gì đó?

 

Suy nghĩ hỗn loạn, gần như cả đêm không ngủ được.

 

Sáng hôm sau, thầy mà Vân Tế Thương chọn cho ta đã đến.

 

Ngài sắp xếp cho ta vô cùng chu đáo.

 

Có văn, có võ, không thiếu thứ gì.

 

Ôm những quyển sách khó mà có được, bỗng nhiên ta rơi nước mắt.

 

"Sao vậy?"

 

Vân Tế Thương hỏi ta.

 

Giọng nói có phần gấp gáp.

 

Ta bình tĩnh lại đôi chút, kìm nén sự xúc động, vuốt nhẹ những dòng chữ trên trang sách:

 

"Đã lâu rồi ta không động đến sách. Ta nhớ quyển sách đầu tiên ta đọc là do mẫu thân dạy ta…"

 

Nhắc đến mẫu thân.

 

Cổ họng ta nghẹn lại, không nói nên lời.

 

Vân Tế Thương định an ủi ta.

 

Nhưng chưa kịp mở lời, ta đã lau khô nước mắt.

 

Bao nhiêu năm qua, ta đã quen chôn giấu muôn vàn đau khổ vào tận đáy lòng.

 

Ngẩng đầu lên, ta cúi lạy các vị thầy, rồi theo họ đến quân doanh.

 

Trước khi rời đi, ánh mắt ta khẽ liếc lại.

 

14

 

Mấy ngày liền, ta đều theo các vị sư phụ học tập.

 

Đây là những thứ mà kế mẫu ta chưa bao giờ cho phép ta chạm đến.

 

Không có căn bản.

 

So với người khác, ta đúng là từng bước đều gian nan.

 

Trước mắt là núi non trùng điệp, nhưng ta dường như chỉ dậm chân tại chỗ.

 

Dù có chí lớn cũng sẽ bị lo âu thiêu rụi hết sạch.

 

Cuối cùng, ta ném hết sách vở, đao kiếm xuống đất, tức giận mà quát lên với Vân Tế Thương:

 

"Ta không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, ta đến đây là để báo thù, không phải để học mấy thứ này, chỉ để trở thành một vương phi đủ tư cách cho ngài!"

 

Vân Tế Thương ngẩng đầu nhìn ta.

 

Bình tĩnh không gợn sóng.

 

"Nếu ngài không muốn đưa ta đi, ta sẽ tự đi!"

 

Khi quay người rời đi, Vân Tế Thương gọi ta lại.

 

"Hứa Lan Sinh, nàng tưởng rằng chỉ có thế này là có thể báo thù được sao?

 

"Nếu nàng thật sự có thể báo thù, vậy tại sao bao nhiêu năm nay, nàng ở phủ tế tưởng giả điên giả khùng, mà vẫn không g.i.ế.c nổi kế mẫu của nàng?

 

"Nàng muốn trở về làm gì, nạp mạng sao?"

 

Lời châm biếm đ.â.m vào tim ta.

 

Ta nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.

 

"Vân Tế Thương, ngài là Vương của Hàn Thành, ngàii chưa bao giờ trải qua cảnh mẫu thân mình c.h.ế.t ngay trước mắt, mà bản thân lại bất lực.

 

"Nỗi đau này khắc sâu tận xương tủy, tra tấn con người ta suốt đêm không thể ngủ được.

 

"Ngài không thể hiểu được ta.

 

"Ta thà trở về liều c.h.ế.t một phen, cùng Bộc Dương m.á.u chảy ba thước, đồng quy vu tận, cũng không muốn ở lại nơi này lãng phí thời gian!"

 

"Hứa Lan Sinh! Nàng!"

 

Vân Tế Thương giận dữ quát lên.

 

Nhưng ta không quay đầu lại.

 

"Nàng quay lại cho ta!"

 

Một tiếng vang vọng từ phía sau.

 

Không hiểu vì sao ta quay đầu lại.

 

Vân Tế Thương đột nhiên từ xe lăn đứng dậy.

Loading...