Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 25

Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:33:18
Lượt xem: 335

Nhưng vào ngày đó, ta chẳng hiểu sao lại bị thôi thúc mà vào trong cung.

 

Ta đi qua con đường mòn tối tăm, đến trước một cung điện tĩnh lặng, những bức tường xám xanh cao vút mọc lên, giam cầm vô số cung điện trang nghiêm bên trong.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Dưới bầu trời vuông vức.

 

Uy quyền của thiên gia tràn ngập đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Như thể trở lại với phủ tướng quân đã giam cầm ta suốt mười năm.

 

Chỉ có điều—

 

Nơi này còn lớn hơn nhiều.

 

Không thể nói rõ đây là nơi tập trung quyền lực, hay là chiếc lồng giam hãm được tạo ra bởi quyền lực.

 

Đã bước vào.

 

Thì không thể nào ra ngoài nữa.

 

Nỗi sợ hãi sâu thẳm từ đáy lòng lan tỏa khắp tứ chi.

 

Ta như quay trở lại đêm mưa bất an ấy.

 

Ta ôm đầu.

 

Trong đại điện rộng lớn chỉ có một mình ta, ta bật lên tiếng thét kinh hoàng.

 

Nơi đây không có góc nào khiến ta cảm thấy an toàn để trốn tránh.

 

Vì vậy, ta chỉ có thể chạy trốn.

 

Ta chạy điên cuồng, vượt qua từng dãy lầu nghiêm trang lặng lẽ, băng qua những bức tường cao uy nghiêm, chạy qua những hành lang hẹp và tĩnh mịch...

 

Nơi này không có lối ra.

 

Cho đến khi ta va phải một lồng n.g.ự.c vững chãi.

 

Ngài nắm chặt lấy ta, không ngừng gọi tên ta:

 

“Lan Sinh! Lan Sinh! Nàng làm sao vậy?”

 

Ta ngước đầu lên trong nỗi tuyệt vọng.

 

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ trước mắt.

 

Sự lo lắng của ngài khiến nước mắt ta trào ra.

 

Ta cầu xin ngài:

 

“Vân Tế Thương, hãy ngài để ta đi.”

 

Ta cảm nhận rõ ràng, cơ thể ngài thoáng chốc cứng đờ.

 

Giọng nói của ngài, dù bị nén lại đến cùng cực, vẫn không giấu nổi nỗi đau.

 

Ta có thể nghe thấy, ngài không muốn ta nhận ra sự đau khổ trong lời nói ấy.

 

“Tại sao?

 

“Chẳng lẽ nàng... không muốn ở lại bên ta sao?”

 

Muốn chứ.

 

Sao lại không muốn?

 

Chính ngài là người đã kéo ta ra khỏi bùn lầy.

 

Mang lại cho ta bầu trời xanh, thứ mà đối với thế nhân là bình thường, nhưng đối với ta lại vô cùng xa xỉ.

 

Nhưng ta.

 

Ngoài việc là người yêu của ngài, người chia sẻ ngọt bùi, gian khó.

 

Ta còn là chính ta—

 

Hứa Lan Sinh.

 

Vì vậy, ta dần lấy lại bình tĩnh và trả lời ngài ấy:

 

“Không, Vân Tế Thương, ta muốn ở lại bên ngài.

 

“Nhưng so với việc muốn ở lại bên ngài, ta càng muốn đi tìm lại chính mình, người đã bị giam cầm trong tướng phủ mười mấy năm và cuối cùng đã đánh mất.”

 

Vân Tế Thương nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, bàn tay ngài khẽ run rẩy.

 

Trong mắt ngài, những giọt lệ lấp lánh như sợ hãi không dám rơi xuống trước mặt ta.

 

Giọng ngài chứa đầy sự thận trọng, mong manh như sứ tinh xảo:

 

“Vậy ta có thể hỏi nàng một câu không?”

 

Ta gật đầu.

 

Ngài hít một hơi sâu, như lấy hết can đảm, khẩn cầu ta:

 

“Trên quãng đường này, nàng đối với ta, có từng chân thành không?”

 

Ta nhìn sâu vào mắt ngài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-25.html.]

 

Trả lời chắc chắn.

 

“Có.”

 

Ta nắm lấy tay ngài, đặt lên n.g.ự.c ta.

 

Để ngài có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập mạnh mẽ.

 

Ta nói với ngài:

 

“Vân Tế Thương, ngài có cảm nhận được không?

 

“Nơi này có lòng biết ơn, có sự khát vọng, và có một tình yêu mà không bút mực nào trên đời có thể viết nên—

 

“Tình yêu của ta dành cho ngài.”

 

Ngài lặng lẽ cảm nhận trong chốc lát.

 

Cuối cùng mỉm cười nhẹ nhõm.

 

Ta thấy ngài cuối cùng đã rơi giọt nước mắt đầu tiên trước mặt ta.

 

Khuôn mặt đẹp đẽ ấy trong ánh sáng mặt trời tỏa ra một vầng sáng, làm ta mê mẩn.

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Ngài nói.

 

“Chỉ cần có lời này là đủ.”

 

Rồi ngài nắm lấy tay ta, đan chặt ngón tay vào tay ta.

 

Dẫn ta từng bước đi qua hành lang u tối, đưa ta băng qua những cung điện đóng kín và lặng lẽ, bảo vệ ta khi vượt qua những bức tường lạnh lẽo dày đặc...

 

Cho đến khi cổng thành mở ra.

 

Khi cảnh đồng hoang bày ra trước mắt ta.

 

Ngài mới dừng lại.

 

Xa xa là ánh bình minh vừa mọc.

 

Con ngựa đen mà ngài yêu nhất đang gặm cỏ không xa.

 

Nhàn nhã vẫy đuôi.

 

Yên ngựa đã sẵn sàng.

 

Ta ngạc nhiên nhìn ngài.

 

Ngài lại tự tay bế ta lên yên ngựa.

 

Đao dài, tiền bạc, ngài chuẩn bị rất nhiều cho ta.

 

Sợ rằng không đủ.

 

Ngài lại lấy ra dấu ấn riêng của mình, giao cho ta.

 

“Có tín vật này, bất kể nơi đâu, cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn.”

 

“Vân Tế Thương...”

 

Ta chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên ta để lộ giọng nói yếu đuối như vậy trước mặt ngài ấy.

 

Ngài lắc đầu, mỉm cười trấn an ta.

 

“Lan Sinh, nàng trước hết là Hứa Lan Sinh, rồi sau đó mới là thê tử của ta, Vân Tế Thương.

 

“Nếu nàng muốn tìm lại chính mình, ta sẽ luôn đứng về phía nàng vô điều kiện.”

 

Ngài nắm lấy bàn tay ta đang cầm tín vật.

 

Nụ cười rạng rỡ.

 

“Ngôi vị hoàng hậu, ta sẽ không trao cho ai khác.

 

“Nếu nàng có thể tìm thấy chính mình đã mất suốt mười năm qua giữa cỏ cây, sông núi của nhân gian.

 

“Lan Sinh, ta hy vọng lúc đó nàng vẫn nhớ.

 

“Trong những bức tường cao này, vẫn còn có một ngôi nhà của nàng.

 

“Một nơi luôn là hậu thuẫn vững chắc cho nàng.”

 

Ngài buông tay ta.

 

Sau đó giơ cao roi, thúc ngựa giùm ta.

 

Khoảnh khắc chiếc roi vung lên, ta thấy ngài cười với ta, nụ cười chan chứa lưu luyến và không nỡ.

 

“Lan mọc trong thung lũng, chẳng vì không ai biết mà không thơm.

 

“Lan Sinh, nàng là nữ tử tốt nhất trên thế gian này.

 

“Đi đi!

 

“Ta chờ nàng trở về...”

 

(Hết)

Loading...