Chạm để tắt
Chạm để tắt

THUẬN BUỒM - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-23 21:32:40
Lượt xem: 2,808

Mỗi sáng vừa mở mắt, việc đầu tiên là cân, giữ cân nặng ở mức 45 kg suốt bốn năm liên tục.

 

Eo không có chút mỡ thừa nào, đường cong chân cũng gần như hoàn hảo.

 

Tuy nhiên, duy trì ngoại hình hoàn mỹ chỉ là yêu cầu cơ bản nhất.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Để câu được "cá", tôi đã chọn chuyên ngành tâm lý học, tự học thêm triết học.

 

Tâm lý học giúp tôi nhìn thấu bản chất của đối phương, từ đó dẫn dắt tình hình theo ý mình.

 

Triết học là cách tốt nhất để rèn luyện và trang bị cho trí óc, giúp tôi luôn giữ được sự bình tĩnh và khả năng phán đoán tuyệt đối trong bất kỳ tình huống nào.

 

Tôi sẽ điều tra kỹ càng về bất kỳ người đàn ông nào mà tôi thấy hứng thú.

 

Nếu anh ta thích hội họa, tôi sẽ tìm hiểu về lịch sử hội họa và các tác phẩm của Da Vinci, Giorgione, Monet cùng với bối cảnh sáng tác của họ.

 

Nếu anh ta thích thể thao mạo hiểm, tôi sẽ tự mình vượt qua nỗi sợ để thử nhảy bungee, lướt dù, nhảy dù, v.v.

 

Nếu anh ta thích bóng đá, tôi sẽ cùng anh ta bàn luận về đội Đức hay bộ ba huyền thoại Hà Lan.

 

Trong quá trình mập mờ kéo dài, việc giữ được một mức độ thích hợp là điều quan trọng nhất.

 

Phải vừa có thể bắt kịp câu chuyện của anh ta, vừa phải khiến anh ta cảm thấy hài lòng.

 

Ngoài ra, tôi còn phải đảm bảo rằng năng lực của mình phù hợp với điều kiện của đối phương.

 

Vì vậy, suốt bốn năm liền tôi luôn đứng đầu trong các môn chuyên ngành tâm lý học, hai năm liền là chủ tịch câu lạc bộ tranh luận và phát thanh, và còn nhận được suất học bổng du học từ một trường đại học hàng đầu ở Anh.

 

Đằng sau sự tự tin và thành thạo, là vô số ngày đêm nỗ lực không ngừng.

 

Tôi nhìn về phía Lâm Khả, cô ta đang há hốc mồm kinh ngạc.

 

“Nếu cô có thể làm được như thế, thì đã không cần phải ghen tị với tôi rồi.”

 

Tôi kéo hành lý rời đi một cách phong cách, nghe được tiếng thì thầm của bạn cùng phòng: “Cô ấy câu được cậu ấm nhà giàu, tôi chẳng ghen tị chút nào.”

 

4

 

Xuống dưới lầu, đôi mắt tôi bắt đầu ửng đỏ.

 

Những người đi ngang qua đều vô tình liếc nhìn tôi.

 

Tôi cầm điện thoại lên, toàn là những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

 

Cả “ao cá” đều đang lo lắng cho trạng thái tinh thần của tôi.

 

Bởi vì chỉ tối qua thôi, tài khoản phụ của tôi bị một người cố ý tìm ra và gửi lên tường thông báo của trường.

 

Trên đó ghi lại câu chuyện về một cô gái từng chịu tổn thương tâm lý, cẩn thận tiếp cận nguồn sáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuan-buom/chuong-3.html.]

 

Cuối câu chuyện, nguồn sáng đó hóa ra là giả, chỉ là một vực thẳm sâu hơn.

 

Người đọc không khỏi đau lòng, người xem cũng rơi nước mắt.

 

Trong tài khoản phụ này, tôi đã ghi lại từng chút một về mối quan hệ mập mờ giữa tôi và Cố Thời Thâm, diễn tả đầy đủ những ngọt ngào và cay đắng qua từng dòng chữ.

 

Từ nhỏ tôi đã viết văn giỏi, bài văn của tôi luôn đứng đầu lớp.

 

Còn chuyện ở quán bar hôm đó, lại có một nhân viên pha chế đứng ra chứng minh sự thật của câu chuyện.

 

Tôi hoàn toàn trở thành đối tượng được mọi người đồng cảm.

 

Có gì hấp dẫn hơn câu chuyện về một cô gái trà xanh thực lòng, một người đa tình chỉ yêu duy nhất một người?

 

Lại có cuộc gọi đến, tôi nghẹn ngào nhấc máy.

 

“Man Man, em không sao chứ? Cố Thời Thâm đúng là đồ khốn, em đừng suy nghĩ tiêu cực nhé!”

 

Giọng tôi khàn khàn: “Em không sao, chỉ là em muốn ở một mình yên tĩnh một chút.”

 

“Hắn không đáng để em phải buồn, có lẽ em nên cân nhắc người khác.”

 

Tôi cười yếu ớt: “Cảm ơn anh.”

 

Dĩ nhiên tôi không buồn.

 

Dù sao thì tài khoản phụ này là do tôi tự tung ra mà.

 

Tương tự như vậy, tôi có hơn mười tài khoản phụ khác.

 

Đều ghi lại những câu chuyện với các đối tượng mập mờ khác nhau.

 

Tôi biết, rồi sẽ có ngày chúng hữu ích.

 

5

 

Vừa về đến nhà, An Dật đã kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra bằng giọng đầy hứng thú.

 

“Chị à, khi em mang đống đồ chị đưa xuống vứt, tình cờ gặp Cố Thời Thâm ở hành lang.”

 

“Hắn nhìn thấy cây trâm gỗ bị hỏng, cả người hắn như sụp đổ.”

 

Tôi nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ.

 

Tối qua tôi đã cắt nhỏ toàn bộ những món đồ Cố Thời Thâm tặng, bỏ vào một chiếc hộp giày.

 

Sau đó, khi nghe tin Cố Thời Thâm xuống lầu, tôi liền bảo An Dật mang mấy thứ đó xuống vứt đi.

 

Loading...