Thưa Tổng Tài, Vợ Anh Đã Ch.ế.t Rồi! - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-06-30 23:33:32
Lượt xem: 1,248

Nghi vấn trong lòng Tống Lĩnh Viễn càng lớn hơn.

Trần Dực và Khúc Oản Yên có thể liên quan gì chứ? Chắc chắn chỉ có liên quan đến Trần Anh thôi.

Nghĩ đến đoạn đối thoại cùng bộ dạng phát điên muốn gi.ết ch.ết Khúc Oản Yên của Trần Dực, tâm mi của anh lại càng nhăn hơn.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Trần Anh và Khúc Oản Yên lại xảy ra chuyện gì sao?

Còn nhớ lần trước hai người làm cho một phen không vui vẻ gì, cũng là do Trần Anh ép Khúc Oản Yên quỳ xuống xin lỗi…

Không, có lẽ chuyện này thật sự không như những gì anh nhìn thấy.

Ban đầu Trần Anh đã giải thích với anh, chính Khúc Oản Yên cố ý lấy lòng thương hại trước mặt anh.

Nhưng lần này lại rầm rộ đến án hình sự…

Cơ thể anh vẫn còn rất yếu, vừa suy nghĩ đến những chuyện phức tạp, Tống Lĩnh Viễn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung rồi!

Anh bèn gọi trực tiếp cho Khúc Oản Yên, hỏi cô ta rốt cuộc là chuyện gì.

Đầu dây bên kia chỉ ú ớ lắp bắp, nói cô ta không rõ.

Tống Lĩnh Viễn cúp máy, rồi bấm gọi cho Trần Anh.

Vẫn không gọi được.

Wechat cũng không ai trả lời.

Chưa bao giờ anh gấp gáp muốn liên lạc với Trần Anh như lúc này.

Anh muốn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến mất lâu thế? Ở nước ngoài ung dung vui vẻ, có biết em trai mình xém chút là ngồi tù hay không?

Đương nhiên, anh còn muốn nói với cô, rằng anh nhớ cô rồi, muốn cô đừng ham chơi nữa, tu tâm quay về dưỡng thai đi.

Sau này nhất định anh sẽ đối xử với cô thật tốt.

Cho dù thật sự ép Khúc Oản Yên quỳ thì anh tuyệt đối sẽ không nói thêm lời nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thua-tong-tai-vo-anh-da-chet-roi/chuong-17.html.]

Nhưng hết lần này đến lần khác đều không gọi được.

Cuối cùng, anh chỉ đành bỏ cuộc, bị ép nghỉ ngơi dưỡng sức.

Trong bệnh viện ngủ không được ngon giấc.

Liên tục mấy đêm đều mơ thấy ác mộng, đợi sau khi xuất viện, Tống Lĩnh Viễn đã tìm đến bác sĩ tâm lý của mình.

Anh đã rất lâu rồi không đến gặp bác sĩ tâm lý.

Khi nhìn thấy anh, cũng không bất ngờ gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Lại gặp ác mộng rồi?”

Tống Lĩnh Viễn gật đầu.

“Giấc mơ lần này có gì đặc biệt không?”

Tống Lĩnh Viễn ngẫm nghĩ và đáp: “Tôi nghe có một bé gái kêu tôi là anh thì có được tính không?”

“Tính, chỉ cần xuất hiện điều gì mới lạ đều tính hết, anh nằm xuống đi, tôi thử thôi miên anh lần nữa, xem có thể kiếm được nguyên nhân dẫn đến cơn ác mộng của anh không.”

Tống Lĩnh Viễn im lặng nằm xuống.

Thời gian thôi miên lần này có chút dài, dưới sự thôi miên chuyên nghiệp của bác sĩ, hình ảnh trong mơ dần dần trở nên rõ ràng hơn.

“Anh ơi, em chạy không nổi nữa.” Một cô bé tầm 4, 5 tuổi đang thở hổn hển. tuy mặt mũi lấm lem, nhưng đôi mắt lại thanh khiết vô cùng.

Cậu bé căng thẳng nhìn hai người đuổi theo phía sau, giục cô bé nói: “Không được, chúng ta nhất định phải chạy, nếu như bị hai tên buôn người đó bắt được, nhất định chúng ta sẽ bị đánh c.h.ế.t đó!”

“Nhưng mà em mệt lắm, chân cũng rất đau nữa, anh ơi, hay là anh cứ bỏ mặc em đi, em không muốn chạy nữa đâu.”

“Không được! Chúng ta nhất định phải chạy! Nào, lên đây anh cõng em, anh cõng em thoát khỏi nơi này!”

Thế là, cậu bé cõng theo cô bé, trong khu rừng già rộng lớn, chạy từ sáng đến tối, trời tối rồi lại sáng.

Đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là những tán cây rậm rạp, căn bản không phân biệt được đông tây nam bắc.

Hình như bọn buôn người không đuổi theo nữa, nhưng hai đứa nhỏ cũng bị lạc đường rồi.

Bình luận

79 bình luận

  • ớ rứa người dịch ko tự tưởng tượng rồi viết thêm đc à bạn. Chứ mình thấy cái kết nó Sad lắm rùi đó. Mong bạn viết tiếp

    Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

    • Bạn nghĩ ra cái kết rồi viết thay tác giả cũng đc ko sao. Mình ủng hộ

      Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

  • Bạn ko viết thêm đc ak

    Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

  • Bạn viết tiếp đc ko ak. Cho na9 trùng sinh rồi HE đi chớ mình đọc 7 dòng cuối khok hết nc mắt lun ak

    Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

  • đọc xong khóc như mưa :((

    Liberosis Petrichor 1 tháng trước · Trả lời

  • Êk Trần Dực đưa cuốn nhật kí cho Tống Lĩnh Viễn đúng thâm luôn nha, chả đọc nhật ký của nu9 càng đọc càng dằn vặt đau khổ dị mới xứng đáng

    Yuri 2 tháng trước · Trả lời

  • Vừa đọc t vừa khóc

    Kjkjk 2 tháng trước · Trả lời

  • Bạn bè của một người sẽ nói lên phẩm chất của người đó, bạn của na9 toàn mấy đứa cặn bã vậy nên anh ta cũng chẳng ra gì nốt

    Yuri 2 tháng trước · Trả lời

    • Mấy thằng bạn toàn md hong bà :(

      Cá Mặn Rất Mặn 2 tháng trước · Trả lời

    • Thiệt chứ, cổ vũ ck ngta bỏ vk còn nói chuyện xem thường phụ nữ xem nu9 như đồ chơi dị đó. Người đàng hoàng ngta sẽ tránh xa mấy thể loại bạn như thế

      Yuri 2 tháng trước · Trả lời

  • Hơi buồn nhưng khúc anh nhà dựt đầu tỉnh dậy vì nhỏ ác suýt thoát tội cái tắt khóc ngang =)))) hài đách chịu được ạ . Hi vọng kiếp sau đừng gặp lại ( câu nói nặng nề quá .. truyện hay)

    Cá sâu biết bay 2 tháng trước · Trả lời

  • Đọc truyện giải trí mà đọc xong lòng nặng nề quá,nặng như đeo tạ ngàn cân vậy

    Nguyệt Lê 2 tháng trước · Trả lời

  • Đau lòg qa đi...

    [email protected] 2 tháng trước · Trả lời

Loading...