Thưa Tổng Tài, Vợ Anh Đã Ch.ế.t Rồi! - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-05 15:57:01
Lượt xem: 2,135

Tống Lĩnh Viễn nhăn mặt quay lại, liền nhìn thấy Trần Dực cầm con d.a.o trên tay, xông thẳng đến chỗ Khúc Oản Yên!

“Áaaaa!” Khúc Oản Yên hét lên.

Tống Lĩnh Viễn nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cổ tay Trần Dực.

Đôi mắt đỏ ngầu của Trần Dực tràn ngập sự phẫn nộ và giận dữ, cậu nhìn thẳng vào mắt của Khúc Oản Yên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tối hôm đó mày gọi cho chị tao nói cái gì? Tại sao chị tao lại ra ngoài vào giữa đêm, có phải mày đã bỏ tiền thuê đám người đó không? Mày nói đi, có phải mày làm không!”

Cơn tức giận khiến cậu mất hết cả lý trí, cậu như lên cơn điên, lại lần nữa xông đến chỗ của Khúc Oản Yên.

“Đồ đê tiện!”

“Áaaaaa! Anh Viễn, cứu em!” Khúc Oản Yên kinh hồn bạt vía, nấp ở phía sau Tống Lĩnh Viễn.

Anh không biết tình huống bây giờ là thế nào, nhưng anh biết hiện giờ phải ngăn cản Trần Dực trước đã.

“Trần Dực, mau bỏ d.a.o xuống có chuyện gì từ từ nói.”

“Anh cút ra! Món nợ của anh tôi không muốn tìm anh tính sổ, không có nghĩa là tôi không dám g.i.ế.c luôn cả anh! Một đôi cẩu nam nữ!”

“Trần Dực!”

“Áaaaaa!”

Đột nhiên, cả thế giới đều im lặng.

Trong tiếng hét thất thanh của Khúc Oản Yên, Tống Lĩnh Viễn và Trần Dực đồng loạt cúi đầu.

Chỉ thấy mũi d.a.o đã đ.â.m vào phần bụng của Tống Lĩnh Viễn, m.á.u tươi từ từ tuôn ra.

Trước mắt là một màn đen tối, Tống Lĩnh Viễn gục xuống sàn nhà.

Giây phút cuối cùng khi ngát đi, anh vẫn còn giữ chặt lấy tay Trần Dực, không muốn cậu ấy sai càng thêm sai nữa.

Lần này, Tống Lĩnh Viễn đã ngủ một giấc thật dài.

Anh lại mơ thấy ác mộng mà mình đã từng mơ rất nhiều lần.

Trong mơ chính là màn đêm mịt tối, cùng với một khu rừng bất tận.

Anh muốn chạy trốn khỏi khu rừng.

Nhưng cây cối trong rừng giống như một tấm lưới lớn vô hình đang bủa vây anh, dù có chạy thế nào, phía trước đều là màn đêm bất tận, cùng với khu rừng cứ lặp đi lặp lại.

Anh sợ hãi thở dốc, toàn thân phát run.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thua-tong-tai-vo-anh-da-chet-roi/chuong-16.html.]

Sau lưng dường như có ma quỷ rắn rết đang đuổi theo, chỉ cần bắt được sẽ lột da rút cạn m.á.u của anh.

Lúc đó anh chỉ có một ý nghĩ, chính là phải chạy thật nhanh!

Bất luận thế nào, anh nhất định phải thoát khỏi nơi này!

Anh phải chạy!

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Đột nhiên, có một giọng nói mềm mại, lại có chút thanh khiết phát ra bên tai:

“Anh ơi.”

Hơi thở dồn dập đột nhiên buông lỏng, Tống Lĩnh Viễn trừng to mắt thở hổn hển.

“Tỉnh rồi!”

Trước giường bên, người nhà họ Tống đều có mặt, nhìn thấy Tống Lĩnh Viễn tỉnh lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

“Anh hai, anh cảm thấy thế nào rồi?”

Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của em trai Tống Lĩnh Thanh, phải một hồi lâu sau, anh mới tách được giấc mơ khỏi thực tại.

Ký ức ùa về, anh nhớ lại mọi chuyện trước khi bị thương, cau mày hỏi Tống Lĩnh Thanh: “Trần Dực đâu?”

“Bị cảnh sát đưa đi rồi.”

“Vậy Khúc Oản Yên đâu, cô ta có bị sao không?”

Tống Lĩnh Thanh lắc đầu: “Sau khi anh ngất đi, cứ nắm c.h.ặ.t t.a.y của Trần Dực, cậu ấy không tài nào thoát được.”

Tống Lĩnh Viễn thở phào: “Vậy thì tốt.”

Chỉ sợ Trần Dực nổi điên lên phạm sai lầm, đến lúc đó anh làm sao mà giải thích với Trần Anh đây.

“Cậu ấy và Khúc Oản Yên có va chạm gì sao?” Anh lại hỏi.

Tống Lĩnh Thanh khó hiểu lắc đầu: “Không rõ nữa, bên cục cảnh sát nói, chuyện của Trần Dực đã chuyển sang tổ đại đội hình sự, còn cụ thể thì họ không nắm rõ.”

“Đại đội hình sự?” Tống Lĩnh Viễn nghi hoặc, cũng có chút lo lắng, “Sao lại liên quan đến đại đội hình sự? Nhà mình khởi tố cậu ấy sao?”

“Không, đây chẳng phải là đang đợi anh dậy, xem anh thế nào rồi mới quyết định đây, dù sao cũng là em trai của chị dâu, lý do cậu ấy đi đến đại đội hình sự, nghe nói là có dính líu đến một vụ án mạng trước đó thì phải.”

“Vụ án trước đó? Vụ án gì nữa?”

Tống Lĩnh Thanh lắc đầu: “Họ kêu vụ án còn trong diện điều tra, mọi thứ đều phải bảo mật.”

Bình luận

79 bình luận

  • ớ rứa người dịch ko tự tưởng tượng rồi viết thêm đc à bạn. Chứ mình thấy cái kết nó Sad lắm rùi đó. Mong bạn viết tiếp

    Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

    • Bạn nghĩ ra cái kết rồi viết thay tác giả cũng đc ko sao. Mình ủng hộ

      Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

  • Bạn ko viết thêm đc ak

    Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

  • Bạn viết tiếp đc ko ak. Cho na9 trùng sinh rồi HE đi chớ mình đọc 7 dòng cuối khok hết nc mắt lun ak

    Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

  • đọc xong khóc như mưa :((

    Liberosis Petrichor 1 tháng trước · Trả lời

  • Êk Trần Dực đưa cuốn nhật kí cho Tống Lĩnh Viễn đúng thâm luôn nha, chả đọc nhật ký của nu9 càng đọc càng dằn vặt đau khổ dị mới xứng đáng

    Yuri 2 tháng trước · Trả lời

  • Vừa đọc t vừa khóc

    Kjkjk 2 tháng trước · Trả lời

  • Bạn bè của một người sẽ nói lên phẩm chất của người đó, bạn của na9 toàn mấy đứa cặn bã vậy nên anh ta cũng chẳng ra gì nốt

    Yuri 2 tháng trước · Trả lời

    • Mấy thằng bạn toàn md hong bà :(

      Cá Mặn Rất Mặn 2 tháng trước · Trả lời

    • Thiệt chứ, cổ vũ ck ngta bỏ vk còn nói chuyện xem thường phụ nữ xem nu9 như đồ chơi dị đó. Người đàng hoàng ngta sẽ tránh xa mấy thể loại bạn như thế

      Yuri 2 tháng trước · Trả lời

  • Hơi buồn nhưng khúc anh nhà dựt đầu tỉnh dậy vì nhỏ ác suýt thoát tội cái tắt khóc ngang =)))) hài đách chịu được ạ . Hi vọng kiếp sau đừng gặp lại ( câu nói nặng nề quá .. truyện hay)

    Cá sâu biết bay 2 tháng trước · Trả lời

    • Đọc truyện giải trí mà đọc xong lòng nặng nề quá,nặng như đeo tạ ngàn cân vậy

      Nguyệt Lê 2 tháng trước · Trả lời

      • Đau lòg qa đi...

        [email protected] 2 tháng trước · Trả lời

        Loading...