Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thứ Nữ Phản Công - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-06 17:13:00
Lượt xem: 1,403

Ba ngày sau, Lâu Khinh Tuyết trở lại. 

 

Nhưng lần này, tỷ ấy không dám hành động bừa bãi, mà mang theo vài bà vú, định trừng phạt tỳ nữ trong phòng tôi là Thải Vân.

 

"Nhị muội không biết quản lý người hầu, lại để tỳ nữ trộm trâm vàng trong phòng ta! 

 

Người đâu, lôi tỳ nữ này ra, đánh chết!"

 

"Ngọc bội của Thái tử ở đây, ta xem ai dám làm càn!"

 

Tỳ nữ của ta vô tội, nàng chỉ là cái cớ để Lâu Khinh Tuyết vu oan cho ta. 

 

"Tỷ nói tỳ nữ của muội trộm trâm vàng của tỷ, vậy trâm vàng đó đâu rồi?"

 

Lâu Khinh Tuyết bĩu môi ném trâm vàng xuống trước mặt ta: "Ở đây!"

 

Trâm vàng tinh xảo, bề mặt sáng bóng mới tinh. Thấy vậy, ta đã hiểu ra phần nào, liền sai người mang một chậu nước sạch đến, ném trâm vào nước.

 

"Tỳ nữ của muội thường dùng dầu hoa quế để chải đầu, nếu rửa không kỹ, trong kẽ tay vẫn sẽ có chút dầu thừa bám lại. 

 

Nếu nàng ta dám trộm trâm vàng, trên mặt nước ắt sẽ nổi váng dầu. 

 

Nhưng trâm vàng ở trong nước đã lâu mà không có dấu hiệu gì khác. Điều này chứng tỏ có kẻ vừa ăn cắp vừa la làng.

 

Đại tỷ, tỷ phải cẩn thận, đừng dung túng cho kẻ trộm!"

 

Lâu Khinh Tuyết nghe vậy, lập tức lúng túng.

 

Một đám người ồn ào đến, lại nhanh chóng tản ra như chim vỡ tổ.

 

Thải Vân quỳ trước mặt ta, nước mắt đầm đìa: 

 

"Cảm ơn nhị tiểu thư đã cứu mạng!"

 

"Ngươi là tỳ nữ trong phòng ta, đại tỷ không hài lòng với ta, không tránh khỏi giận lây sang các ngươi. Sau này làm việc nhất định phải cẩn thận hơn."

 

Ba tháng sau, việc an cư cho dân chúng đã ổn thỏa. Thái tử vì có công cứu trợ dân chúng, được hoàng đế khen ngợi. 

 

Trong Vọng Giang Các, Thái tử nắm tay ta hứa hẹn: 

 

"Bích La, lần này cứu trợ, nếu không có sự giúp đỡ của nàng, chắc chắn mọi chuyện sẽ không thể suôn sẻ như vậy. 

 

Ta biết nàng tuy là thứ nữ, nhưng tài năng và học thức của nàng không hề thua kém nam tử. 

 

Nàng hãy đợi, sau khi sứ thần phiên bang rời đi, ta nhất định sẽ cầu xin mẫu hậu đồng ý, sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng, vẻ vang rước nàng làm thái tử phi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thu-nu-phan-cong/chuong-7.html.]

 

Ta tặng cho Thái tử túi thơm do chính tay mình may. Trên đó có thêu hai câu thơ bằng chỉ bạc, dưới ánh nắng, chữ hiện ra rõ ràng:

 

"Nguyện đắc nhất tâm nhân

Bạch thủ bất tương ly!" 

 

(Nguyện có được người một lòng

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Đến bạc đầu không chia cắt)

 

Thái tử không kìm được xúc động, cười và hôn nhẹ lên trán ta. 

Về phủ, Thải Vân phấn khởi báo tin: "Tiểu thư, di nương có hỉ!"

 

Di nương có thai, cộng với lời hứa của Thái tử, quả là song hỷ lâm môn. 

 

Cha biết chuyện này, lập tức ban thưởng hai lượng bạc cho tất cả hạ nhân trong phủ. 

 

Nhà họ Lâu vốn ít con cháu, cha chỉ mong di nương sinh được con trai. Đại phu nhân nghe tin này, đã đập vỡ không ít đồ sứ trước mặt Phật tổ.

 

"Một tiểu thiếp nhỏ bé như vậy mà cũng dám trèo lên đầu ta, một thứ nữ nhỏ bé mà dám phá hỏng chuyện tốt giữa con gái ta và Thái tử sao ?!"

 

 

11.

 

Không lâu sau, người trong hoàng cung đến Lâu phủ tuyên chỉ:

 

"Lâu thị thứ nữ đức hạnh dịu dàng, tính tình hiền thục, đặc phong làm Chiêu Mẫn Quận chúa, khâm thử."

 

Ta cúi đầu tạ thánh ân, nhưng trong lòng không hề vui mừng, ngược lại còn có chút bất an.

 

Sự bất an này sau khi gặp Thái tử đã được xác nhận.

 

Từ miệng Thái tử, ta biết được rằng lần này sứ giả phiên bang đến chúc mừng, là để nghị thân với Đại Lương.

 

Vị quan tiếp đãi chính là biểu ca của Đại phu nhân.

 

Phong ta làm Quận chúa, ắt hẳn là cố ý sắp đặt để ta phải đi hoà thân.

 

Thái tử ôm ta vào lòng thề thốt:

 

"Bích La yên tâm, Cô nhất định không để nàng phải gả đến phiên bang!"

 

Nói thì như vậy, nhưng ta không dám đặt hy vọng cả đời vào một nam nhân.

 

Nhưng chuyện nghị thân liên quan đến đại sự hai nước, sao một mình ta có thể can thiệp được?

 

Khuyên Hoàng đế thay đổi ý định rất khó, nhưng nếu sứ giả phiên bang không muốn chọn ta thì sao?

Loading...