Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thứ Nữ Báo Thù - C12

Cập nhật lúc: 2024-06-05 14:42:15
Lượt xem: 117

Lệ phi và ta trở thành bạn thân, hay nói đúng hơn thì ngay từ đầu chúng ta đã là bạn thân.

 

Lần đầu tiên ta gặp cô ấy thì ta đã khá giàu có. Tình cờ một ngày nọ, ta đi ngang qua thanh lâu liền nhìn thấy một cô nương mặc đồ đỏ đang đánh một người đàn ông trưởng thành, nàng ấy đánh thô bạo không chút thương tiếc. Mỗi một quyền đánh vào tận xương, uy vũ như gió. Một người phụ nữ đang kêu gào nằm rạp trên đất đến cản liền bị nàng ấy đẩy ngã ra ngoài.

 

Mọi người đứng vây chung quanh xem náo nhiệt nhưng không ai chịu tiến lên, bởi vì cô nương đang đánh người mặc áo tơ lụa, quanh thân toát lên vẻ cao sang, vừa nhìn đã biết là đại tiểu thư nhà ai đấy.

 

Ta chen vào đám đông để nhìn liền thấy cô nương kia có vẻ đánh đến mệt lả, lại bị người phụ nữ trên mặt đất khóc lóc phiền toái, vì vậy đành thu hồi nắm đ.ấ.m và hét vào mặt người phụ nữ: “Khóc khóc khóc, đợi ta đánh c.h.ế.t hắn thì ngươi khóc cũng không muộn!”

 

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

“Tên này mắc nợ cờ bạc, lại muốn bán ngươi trả nợ. Để có thêm mấy lạng bạc mà hắn mang thê tử kết tóc đến nơi bẩn thỉu này. Ngươi khóc lóc không muốn, phỉ nhổ hắn lòng lang dạ sói. Ta đến giúp ngươi bênh vực kẻ yếu vậy mà ngươi còn không oán không hận hắn nữa?”

 

Nàng ấy vừa giận vừa buồn cười: “Sao lại có nữ nhân không biết tốt xấu đến vậy? Chẳng lẽ bắt ngươi hoà ly còn khó hơn là đến kỹ viện sao?”

 

“Nhưng... nhưng nữ nhân sinh ra đã phải vâng lời gia phụ, khi thành thân thì phải vâng lời phu quân. Hắn muốn bán ta, ta còn có cách khác sao?”

 

Người phụ nữ bị doạ sợ, do dự một lúc lâu mới nói ra được một câu, rồi lại bắt đầu khóc lóc: “Vào thanh lâu còn có cơm để ăn, nếu bị hoà ly thì nhà chồng không cần, nhà mẹ đẻ cũng ghét bỏ. Nếu ta không bị đàm tiếu đến c.h.ế.t thì cũng bị đói mà chết!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thu-nu-bao-thu/c12.html.]

 

“Thật vô lý!”

 

Nàng ấy quát lớn: “Ngươi có tay có chân thì nơi nào mà không thể đi? Nơi nào mà không thể kiếm sống? Nếu nhà mẹ đẻ không nhận ngươi thì ngươi cứ tìm đại một chỗ rồi kiếm việc làm gì đấy, tuy vất vả nhưng cũng tốt hơn bị bán vào thanh lâu.”

 

“Ngươi nói ngươi sợ người khác bàn tán, nhưng nếu ngươi nghe lời đi làm kỹ nữ thì không bị đàm tiếu nữa hả? Ngươi nghe lời ta, bỏ tên nam nhân này đi, ta cho ngươi thuê một căn nhà nhỏ, hoặc cho ngươi ít tiền rời khỏi kinh thành, từ nay về sau có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, không cần nhìn mặt nam nhân mà sống, ngày tháng sau này sẽ tốt hơn chứ không kém đâu!”

 

Nàng ấy tận tình khuyên bảo nhưng người phụ nữ kia lại không đánh giá cao điều đó: “Ngươi cũng là nữ nhân sao có thể nói ra những lời này? Nếu ta thật sự hoà ly, làm sao dám ra ngoài mưu sinh? Ta không có tiền, cũng không có người chống lưng, chẳng phải để cho người khác tuỳ ý ức h.i.ế.p hay sao? So với nó thì kỹ nữ hạng thấp còn tốt biết bao.”

 

“Cô nương, cô được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có, còn ta cũng không thể hoà ly!” Người phụ nữ nói xong liền chậm rãi đứng dậy, lau nước mắt xoay người bước vào cửa lớn thanh lâu.

 

Cô nương kia nắm chặt tay, muốn đuổi theo nói gì đó nhưng cuối cùng lại chán nản rời đi.

 

Người đàn ông bị đánh bầm dập nhìn thấy nàng ấy rời đi bèn nhe răng trợn mắt nhổ nước bọt xuống đất, sau đó chạy đến chỗ bà chủ và xin tiền.

 

Loading...