Thứ Nữ Báo Thù - C11

Cập nhật lúc: 2024-07-06 14:20:21
Lượt xem: 121

Bốn phía đều im lặng, các phi tần cấp thấp không dám lên tiếng. Các phi tần cấp cao vừa muốn ra oai phủ đầu nhưng vừa không muốn tham gia vào cuộc chiến hậu cung nên dứt khoát mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai chịu nói thay ta.

 

Ta tưởng không tìm được đồng minh nên lắc lắc người, có điều chưa kịp giả vờ ngã thì đã được ai đó vững vàng đỡ lấy.

 

Ta ngẩng đầu nhìn thấy một phi tần mặc trang phục màu đỏ hồng, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt mang theo nét anh hùng, cau mày nhìn Hoàng hậu đang ngồi trên ghế, không vui nói: “Hoàng hậu nương nương, vào cung làm phi cũng không phải nàng mong muốn, khi nào thánh thượng lâm hạnh cũng không phải là chuyện nàng có thể khống chế, đâu nhất thiết phải gây khó dễ cho nàng?”

 

Là con gái nhà đại tướng quân thích giả câm giả điếc.

 

Ta hơi thắc mắc, theo thông tin của Hoàng đế thì nàng ấy khinh thường phân tranh chốn hậu cung, trước đến nay luôn sống một mình, sao hôm nay lại lên tiếng vì ta?

 

“Lệ phi, ngươi nói thế là có ý gì? Ta sao lại làm khó Nguyệt quý nhân được?” Hoàng hậu cũng không hiểu tại sao Lệ phi vốn luôn không để ý chuyện ngoài lề nay lại nhảy ra lo chuyện bao đồng, nàng nhíu mày đặt tách trà xuống, không hài lòng hỏi.

 

“Vậy là do ta hiểu lầm.” Vẻ mặt Lệ phi không hề thay đổi: “Nương nương chớ trách tội, ngài biết từ nhỏ ta đã vung đao múa kiếm, lăn lộn chốn biên quan suốt một năm trời, tiến cung chưa được hai năm lại không thể bắt chuyện với các tỷ muội trong cung, là một người thô kệch không hiểu tâm tư của người khác.”

 

“Vậy thôi, ngươi lui đi, Nguyệt quý nhân cũng ngồi xuống đi.” Sau khi bị gián đoạn như vậy thì Hoàng hậu cũng không muốn làm ta xấu hổ nữa, liền xua tay bảo ta ngồi xuống.

 

Sau khi nói thêm vài câu hời hợt với ta, Hoàng hậu bèn phất tay giải tán.

 

Ta đi phía sau, vừa đi ra ngoài đã thấy Lệ phi đang ngồi trên ghế kiệu, ta vội bước tới ngăn cản.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thu-nu-bao-thu/c11.html.]

“Vừa rồi rất cảm ơn Lệ phi nương nương đã giải vậy giúp ta, muội muội vô cùng cảm kích.” Ta hành lễ cúi đầu một cái, chân thành tha thiết nói lời cảm ơn với nàng ấy.

 

“Không cần cảm ơn ta, ta chỉ thấy mặt ngươi giống với một người bạn cũ nên không thể bỏ mặc mà thôi.” Lệ phi có vẻ lười để ý đến ta. Nàng sốt ruột xua tay ra hiệu, ý bảo kiệu cứ tiếp tục đi về phía trước.

 

“Ta cho ngươi một lời khuyên, ở trong cung tốt nhất ngươi nên kẹp cái đuôi giữa hai chân để làm người, như vậy mới có thể sống lâu hơn.”

 

Ta cong môi nói: “Đa tạ tỷ tỷ, nhất định có ngày ta sẽ đến thăm tỷ.”

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

 

Từ trước đến nay ta luôn hành động như vũ bão, trong ngày hôm đó liền mang quà đến cung Lệ phi.

 

Cung nữ vào thông báo, một lát sau liền nói với ta rằng nương nương nhà họ không muốn tiếp khách.

 

Ta nhướng mày, mỉm cười lấy mấy hạt dưa vàng từ tay Hành Vu rồi nhét vào tay tiểu cung nữ, nhờ nàng ấy hỏi nương nương giúp ta xem có thể dạy ta một ít chiêu thức được không, ta sẵn sàng dâng lên vạn lượng hoàng kim.

 

Một lúc sau, Lệ phi mở cửa bước ra. Lúc này nàng ấy đã cởi bỏ bộ quần áo cung đình cầu kỳ và thay bộ trang phục màu đỏ, mái tóc đen được buộc cao bằng dây vải trông vẫn hiên ngang hệt như lần đầu ta nhìn thấy.

 

Trên trán nàng ấy vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ: “Ý ngươi là gì?”

 

Ta nghiêng đầu cười nói: “Ta muốn học võ. Không phải tỷ tỷ nói ta giống bạn cũ của tỷ sao, dạy bạn cũ tập võ thì thế nào?”

 

Nàng ấy chăm chú nhìn ta hồi lâu, cuối cùng mỉm cười.

Bình luận

2 bình luận

Loading...