Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thổi mộng đến Tây Châu - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-07-09 22:32:37
Lượt xem: 192

Cuộc sống dần trôi, đối với ta, thời gian trôi qua cũng không còn ý nghĩa.

Người hầu hạ bên cạnh liên tục thay đổi, ta cũng không để ý.

Xuân hoa thu nguyệt, đông tuyết hạ vũ, lòng ta không gợn sóng.

Trắng và đen trong trời đất này chỉ là mặt trời lên mặt trăng lặn, bốn mùa thay đổi trong mắt ta.

Mục đích sống duy nhất của ta chính là bảo vệ hài cốt của Hạ Tây Châu.

Ta đã hại c.h.ế.t y, không thể hại y không còn hài cốt, trở thành cô hồn du đãng giữa thiên địa.

Chẳng biết từ ngày nào, trong Định Viễn hầu phủ bắt đầu giăng đèn kết hoa.

Nghe bọn hạ nhân nói Tiêu Vân Khởi sắp thành thân.

Lần này cưới Nhị tiểu thư Tứ phòng của Thôi gia, hôn kỳ định vào mùng bảy tháng chín.

Ta hờ hững lấy mồi cho cá ăn, trong lòng suy nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh.

Thoáng cái, cá con dài cỡ ngón tay bây giờ đã lớn hơn thước ngọc chặn giấy.

Trong đêm, Tiêu Vân Khởi đã lâu không xuất hiện bước vào Thùy Hương Tạ lần nữa.

Hắn chỉ nói hai câu: "Nàng muốn hài cốt của Hạ Tây Châu không? Gả cho ta, ta sẽ trả nó lại cho nàng."

Tiêu Vân Khởi giống như thợ săn tài giỏi, biết được thế nào là một đòn trí mạng.

Hạ Tây Châu giống như mũi tên sắc bén, cho dù b.ắ.n ra từ tay ai, cho dù b.ắ.n từ góc độ nào cũng b.ắ.n trúng tử huyệt của ta.

Ở trước mặt hắn, tất cả ranh giới cuối cùng sẽ không còn là là ranh giới cuối cùng.

Lúc đưa ta đến Thôi phủ, Tiêu Vân Khởi khẽ nói vào tay ta: "Tương Tư, nếu nàng vì tên họ Hạ kia không chê thân phận của nàng, hứa hẹn cưới hỏi nàng đàng hoàng mà nàng ái mộ y. Vậy thì nàng nhìn cho rõ ta cũng làm được. Làm Nhị phu nhân Định Viễn hầu phủ có giá trị hơn hẳn làm nương tử nhà nghèo kia. Lúc xưa, ta say rượu nói cưới nàng làm thê tử, bây giờ ta đã thực hiện rồi. Tương Tư, quên y đi, chúng ta sống tốt cuộc sống sau này."

Ta cụp mắt, che đi vẻ khinh thường trong mắt.

Tri phủ tiền triều không quản được Huyện lệnh hôm nay.

Lời hứa đã qua, cho dù thực hiện cũng đã mất hiệu lực.

Thôi gia lập nghiệp từ bán trà, là thương nhân nổi danh ở Kim Lăng.

Vùng Giang Nam có không ít người giàu lên nhờ buôn bán trà, mặc dù gia nghiệp Thôi gia không nhỏ nhưng cũng không thể tính là nhân tài kiệt xuất.

Nhưng khoảng thời gian trước, Thôi gia bất ngờ đánh bại một đám thương nhân buôn trà, giành được trà dẫn của triều đình, trở thành hoàng thương.

Cùng lúc đó, ở Tứ phòng Thôi gia âm thầm xuất hiện thêm một vị Nhị tiểu thư từ nhà ngoại tổ ở đất Thục trở về tĩnh dưỡng.

Theo ghi chép trong tộc phổ của Thôi gia, tên là Linh Nghi.

Cứ như vậy, ta từ kỹ nữ Tương Tư biến thành tiểu thư Tứ phòng Thôi gia, Thôi Linh Nghi.

Vài ngày nữa sẽ đội mũ phượng, đeo khăn choàng vai gả vào Định Viễn hầu phủ, trở thành tục huyền của Tiêu Vân Khởi.

Từ trên xuống dưới Thôi gia xem ta như khách quý không được đắc tội, dành cho ta một tiểu viện đặc biệt để ta ở lại.

Còn chọn mấy nha hoàn nghe ta sai sử.

Trong đó, có một người tên Vân Đậu, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, là người thông minh được ta giữ lại bên mình.

Một ngày nào đó ta quên mang khăn, Vân Đậu vội lấy một chiếc khăn mới tinh trong n.g.ự.c đưa qua.

Ta liếc mắt, khẽ giật mình.

Trên góc khăn thêu ba hạt đậu đỏ.

Từ trước đến nay, phần lớn khăn sẽ thêu hoa lan, trúc dài hoặc là thêu uyên ương liền cánh.

Hiếm có người thêu đậu đỏ.

Vật hiếm thì đắt, đậu đỏ lại có giá vô cùng rẻ.

Mười mấy văn tiền có thể mua một túi, ngay cả nhà nghèo khó cũng có thể ăn được mấy bát, đúng là chẳng quý giá gì.

Nhưng mẫu thân thích thêu.

Khi ta còn bé, trên mỗi chiếc khăn, mỗi bộ y phục đều thêu ba hạt đậu đỏ.

Mẫu thân nói một hạt là ta, một hạt là phụ thân, một hạt là bà ta.

Đậu đỏ gửi tương tư.

Ngụ ý tốt lại có thể no bụng, là đồ tốt hiếm có.

Ta nhìn chằm chằm vào khăn, đột nhiên ngước mắt bật cười: "Vân Đậu, trước kia ngươi nói... Trong nhà có mấy người?"

Vân Đậu bán mình vào phủ.

Nàng ấy không giữ bạc bán thân, đều đưa hết về nhà.

Nàng ấy nói khi còn bé bị bệnh nặng, bị phụ mẫu bỏ ở ven đường chờ chết.

Chó hoang đi xung quanh nàng ấy, nàng ấy nghĩ rằng mình c.h.ế.t chắc rồi.

Ai ngờ trời cao nể tình, hai phu thê đang đi đường vô tình đi ngang qua cứu nàng ấy, còn dùng hết của tích góp chữa bệnh.

Sau khi nàng ấy khỏi bệnh đã sửa tên của mình.

"Sao lại gọi là Vân Đậu?"

Nàng ấy cười cười: "Trước kia mẫu thân của muội có khuê nữ tên Hồng Đậu, sau đó không biết nguyên nhân gì mà xa nhau. Mẫu thân rất nhớ tỷ ấy, trong đêm thường khóc đến tỉnh giấc. Từ nhỏ đến lớn, khi mẫu thân may y phục cho nô tỳ đều thêu đậu đỏ lên đó. Mẫu thân cho nô tỳ một mạng, nô tỳ rất muốn làm gì đó cho bà ấy. Nô tỳ biết mình không thể thay thế Hồng Đậu, vậy thì lấy tên gần giống, có thể xóa bỏ nửa ưu phiền của bà ấy cũng được. Lục Đậu rất khó nghe nên quyết định gọi là Vân Đậu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoi-mong-den-tay-chau/chuong-24.html.]

Ta vuốt khăn, yên lặng hồi lâu: "Bà ấy đã đối xử tốt với ngươi như vậy, sao ngươi lại bán mình vào phủ?"

Vân Đậu cười khổ: "Đầu xuân, phụ thân bị bệnh nặng, không làm được việc, ngày nào cũng phải cống tiền cho tiệm thuốc, tiền tích lũy trong nhà mau chóng dùng hết. Tiền thuốc đều do một mình mẫu thân gánh vác. Ban ngày, mẫu thân giặt y phục cho người ta, buổi tối còn thêu dưới ánh đèn, mắt sắp mù luôn rồi. Nô tỳ chưa từng được đọc sách, nhưng biết đạo lý có ơn phải báo. Phụ mẫu đã nuôi dưỡng nô tỳ lớn như thế, đối xử với nô tỳ như nữ nhi ruột, bây giờ trong nhà gặp khó khăn, nô tỳ không thể bỏ mặc. Nô tỳ nghĩ, bán mình sẽ được nhiều bạc nhất. Đúng lúc Thôi phủ chọn mua nha hoàn, nô tỳ tham gia. Cũng do nô tỳ may mắn, gặp chủ tử hiền lành như cô nương."

Ta trầm mặc: "Phụ thân ngươi... Có đối xử tốt với bà ấy không?"

"Bà ấy? Cô nương nói mẫu thân của nô tỳ à?"

Vân Đậu nở nụ cười: "Rất tốt! Trước khi phụ thân bị bệnh đối xử với mẫu thân vô cùng tốt, việc gì trong nhà cũng giành làm. Lúc mẫu thân nhớ Hồng Đậu đau lòng, phụ thân ở bên cạnh tìm cách trêu bà ấy vui vẻ, sau khi tan việc còn dẫn mẫu thân đi ăn đồ bà ấy thích. Mẫu thân thường trách phụ thân hay tiêu tiền lung tung, phụ thân lại nói ông ấy kiếm tiền vì muốn để mẫu thân có cuộc sống tốt. Không sợ cô nương chê cười, nô tỳ thường nghĩ, sau này nô tỳ tìm phu quân không cần có nhiều tiền, cũng không cần tuấn tú, chỉ cần thật lòng đối xử tốt với nô tỳ. Chỉ cần quan tâm được một nửa như phụ thân quan tâm mẫu thân thì nô tỳ hài lòng rồi. Nhưng cô nương là nhân vật như thiên tiên, đương nhiên không giống chúng nô tỳ, phải tìm một người có đủ mọi thứ. Nghe nói cô nương sẽ gả cho công tử Định Viễn hầu phủ anh tuấn phóng khoáng, tuổi trẻ tài cao, là nhân vật hàng đầu ở thành Kim Lăng chúng ta. Cũng may là người như thế mới không bôi nhọ dung mạo của cô nương."

Ta ồ lên một tiếng, xếp khăn lại cẩn thận cất đi.

Ta lấy khế ước bán thân của Vân Đậu từ tay phu nhân Tứ phòng Thôi gia, đưa nàng ấy ra khỏi phủ.

Lúc xuống xe ngựa, ta cho nàng ấy thêm một túi tiền xâu vàng.

Vân Đậu quỳ bịch xuống mặt đất, dập đầu ba cái thật lòng với ta: "Đại ân đại đức của cô nương, Vân Đậu luôn ghi nhớ trong lòng. Sau này sẽ làm một bài vị trường sinh cho cô nương ở trong nhà, khẩn cầu trời cao phù hộ cô nương phúc thọ song toàn."

Ta cười nhạt: "Bài vị trường sinh thì không cần, đối với ta trường thọ chưa chắc là chuyện tốt. Nếu ngươi thật lòng muốn cảm ơn ta thì vì ta cúng một chiếc đèn trường minh trong chùa đi."

"Cô nương muốn tế bái ai?"

"Một vị cố nhân, bây giờ ta không tiện đi chùa miếu. Nếu ngươi có tâm thì đi giúp ta một chuyến, tên của người nọ... Ta đặt trong túi kia."

"Cô nương yên tâm! Ngày mai nô tỳ đi ngay."

Cách đó không xa có tiếng chó sủa, ta giương mắt nhìn qua, thân thể âm thầm lùi về phía xe ngựa: "Mau trở về đi, mẫu thân ngươi ra ngoài đón ngươi rồi."

Vân Đậu đáp lời, bò từ dưới đất dậy chạy về phía người nhà.

Ta xốc rèm xe ngựa lên một khe nhỏ.

Mẫu thân giang tay ôm Vân Đậu vừa đập lại đánh, vừa khóc lại cười.

Bà ta trải qua nhiều đau khổ.

Tóc ở thái dương bắt đầu bạc, khóe mắt cũng có dấu vết tháng năm.

Nhưng có vài thứ năm tháng không thể mang đi.

Ví dụ như lúc bà ta cười, đôi mắt sẽ cong lên thành hai vầng trăng khuyết.

Ví như bà ta vẫn thích mặc quần hoa màu lam.

Có lẽ là Vân Đậu nói với bà ta điều gì đó, bà ta nhìn sang dường như muốn đi lên trước tự nói lời cảm tạ.

Ta im lặng thả màn xe xuống: "Đi thôi, hồi phủ."

Khi còn bé không hiểu, vẫn luôn oán hận bà ta bỏ rơi ta.

Trưởng thành dần dần hiểu ra...

Tiếng xưng hô mẫu thân này trói chặt hai người.

Trước khi bà ta trở thành mẫu thân của ta thì chỉ là chính mình.

Không có ai phải hi sinh tất cả vì ai cả, cho dù là mẫu thân cũng có quyền lựa chọn giữ quyền lợi của mình.

Hai người ở trong đầm lầy, không ai cứu được ai cả.

Nếu lôi kéo không chịu buông tay thì sẽ chỉ cùng nhau chôn vùi trong đầm lầy.

Thà rằng để một trong hai người thoát thân.

Hơn nữa, không biết trước tương lai thế nào, ai cũng không biết phía trước là cái gì đang chờ mình.

Có lẽ là chút hy vọng sống, có lẽ là hủy diệt hoàn toàn.

Bà ta thà chịu trách nhiệm vì sự lựa chọn của mình cũng không dám áp lên mạng của ta.

Ta vuốt ve khăn trong tay.

Ba hạt đậu đỏ đó rất mịn, cố ý chọn tơ hồng tốt nhất... Vì muốn có màu giống với màu sắc thật của đậu đỏ.

Sợi chỉ này đối với gia đình nghèo khổ chắc là chi tiêu xa xỉ vốn có thể tiết kiệm.

Nhưng bà ta vẫn không tính toán tiền bạc mà mua, nam nhân bà ấy chọn cũng rất dung túng.

Cho dù áy náy hay nhớ nhung đều có đủ.

Với ta thì đã đủ rồi.

Ta từng để lòng rơi vào Luyện Ngục vô gian, thấy xung quanh đều là ác quỷ Tu La.

Đào Hố Không Lấp team

Ăn thịt khát máu, đầy rẫy tính toán không hề chần chờ.

Ai ngờ nhìn thoáng qua đêm gió tuyết, thỉnh thoảng thấy Phật Đà nhân gian.

Từ đây sinh m.á.u thịt, có lương tri.

Học được đau đớn, cũng biết tha thứ.

Bánh xe lăn tròn chạy về phía trước, ta vén rèm xe lên.

Chỉ còn hai bóng người nho nhỏ trước thôn trang, không thấy rõ mặt.

Ta phất tay.

Chào bà ta lần đầu cũng là lời tạm biệt sau cùng.

Từ đây đường đời xa xôi, tự mình phải trân trọng.

Không cần nhớ nhung.

Loading...