Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thổi mộng đến Tây Châu - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-07-09 22:31:43
Lượt xem: 186

Lòng ta?

Ta cười.

Trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng.

Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền hô hậu ủng, có người không cao bằng giá đỗ, buộc phải học cách sinh tồn.

Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện công bằng.

Ví dụ như cho dù thân phận cao thấp quý hèn thế nào, trong lòng mỗi người chỉ có một trái tim.

Thân thể có thể mua bán nhưng không mua bán được lòng người.

Chân thành dùng để đổi, cho dù người ta ra giá cao hơn cũng chưa chắc mua được.

Mà lòng ta đã bị người khác đổi rồi.

Đào Hố Không Lấp team

Tiêu Vân Khởi bị tiếng cười nhạo xem thường của ta chọc giận, không bước vào Thùy Hương Tạ một thời gian dài.

Ta vui mừng vì được yên tĩnh.

Có lẽ ông trời không muốn ta được vui vẻ, buổi tối nằm mơ, trong mộng có người chỉ vào mũi ta mắng ta.

Ả nói ta mang đầy tội nghiệt trên người, tại sao có thể đứng ở dưới ánh mặt trời.

Đó là khi Hạ Tây Châu mới từ hôn không lâu.

Khi đó, ngày nào ta cũng rất vui vẻ, lúc bận rộn buôn bán ở sạp mì hoành thánh đều vô thức nở nụ cười.

Diêu Hoàng xuất hiện vào lúc đó.

Ả mặc y phục vải thô, trên đầu quấn khăn màu lam, gò má lõm vào, gầy gò vô cùng.

Nếu không phải ả lên tiếng gọi ta thì gần như ta không nhận ra.

Năm đó, sau khi ta ra khỏi kho củi đã được Tang ma ma ưu ái, bù đắp khi thiếu Diêu Hoàng, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong thanh lâu.

Giết gà dọa khỉ.

Diêu Hoàng chính là con gà bị lừa.

Vì đe dọa những cô nương khác muốn chuộc thân, Tang ma ma đưa Diêu Hoàng đến kỹ viện giang hồ hạ tiện nhất trong thành.

Ta nghĩ là ả đã c.h.ế.t ở nơi đó từ lâu, không ngờ ả vẫn sống được.

Nhưng xem ra cuộc sống không được như ý.

Ta bưng cho ả một bát mì hoành thánh, ả đột nhiên níu tay ta lại.

Tay áo trượt xuống để lộ da thịt nát rữa trên cánh tay.

Con ngươi của ta co rụt lại.

Đó là... Bệnh hoa liễu.

Đó là ác mộng của kỹ nữ.

Một khi mắc bệnh thì thần tiên khó cứu chữa.

Diêu Hoàng nhìn xung quanh, thấy nhóm khách quen cười trò chuyện với ta, trong ánh mắt có vẻ hận thù khắc vào xương: "Đều xuất thân từ thanh lâu, tại sao những người này tươi cười đón nhận ngươi, lại khinh bỉ phỉ nhổ ta, nhìn cũng cảm thấy bẩn mắt? Tương Tư, bọn họ biết xuất thân của ngươi chưa? Đều là kỹ nữ, tại sao ngươi sống tốt hơn ta? Tất cả mọi người phải cùng rơi vào vũng bùn mới đúng."

Ả hất đổ mì hoành thánh, chỉ vào ta trách móc: "Ả chính là kỹ nữ ở Xuân Phong lâu! Là kỹ nữ! Các người đang ăn đồ kỹ nữ nấu đấy!"

Ả vén tay áo lên để lộ thân thể thối rữa, trong ánh mắt có vẻ điên cuồng: "Nhìn thấy chưa? Đây chính là kết cục của kỹ nữ! Một ngày nào đó, ả cũng giống như ta, bị bệnh s.i.n.h d.ụ.c thế này. Các người ăn thức ăn của hạng người này làm ra không sợ c.h.ế.t sao?"

Sắc mặt các thực khách thay đổi, liên tục đổ bát trên bàn đi.

Có người sợ c.h.ế.t còn dùng tay móc cổ họng, muốn phun thức ăn vừa nuốt vào ra ngoài.

Có người to gan ném bát đi, vừa xắn tay áo vừa đi về phía ta với vẻ mặt hung hăng.

"Tiện nhân mà còn giả vờ lương thiện, lần trước ta chỉ trêu mấy câu đã tát ta một cái. Ta còn tưởng là liệt nữ trong trắng gì đó, ai ngờ chỉ là đồ chơi bán da bán thịt! Hừ, đúng là thứ lòng dạ dơ bẩn, đáng bị thiên lôi đánh! Thân phận như thế lại buôn bán thức ăn! Ta còn có một nhà lớn nhỏ phải nuôi, nhỡ may bị bệnh thì chẳng phải cả nhà phải c.h.ế.t đói sao?"

Ánh mắt Diêu Hoàng lóe sáng lạ thường, gương mặt ửng hồng không bình thường.

"Ngươi nhìn xem, một khi là kỹ nữ thì cả đời đều là kỹ nữ, đừng hòng trốn thoát. Dạng người như chúng ta sẽ không có ai thật lòng đối đãi cả."

Hai chữ kỹ nữ in dấu trên người.

Cánh tay ngọc ngà ngàn người gối, đôi môi son vạn người nếm.

Dựa vào thanh lâu bán rẻ tiếng cười, cung cấp cho người mua vui.

Từ thân thể đến linh hồn đều thành đồ vật ghi giá công khai.

Cho dù người ngoài không mua nổi cũng có thể giẫm một cái, miệng mắng: "Hừ, thứ thấp hèn hầu hạ dưới thân nam nhân!"

Không ai xem ngươi là người cả.

Đây chính là kết cục của kỹ nữ.

Còn vì sao trở thành kỹ nữ, ai quan tâm chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoi-mong-den-tay-chau/chuong-23.html.]

Dù sao cũng là đồ thấp hèn mà thôi.

Ta đứng thẳng dậy.

Làm người không thể an nhàn quá lâu.

Lâu quá sẽ quên đi nhân tính là thứ ghê tởm.

Ta ném khăn trong tay, trên mặt nở nụ cười đối diện với mọi chuyện không hề sợ hãi.

Kinh nghiệm ở Xuân Phong lâu nhiều năm nói cho ta...

Nếu tôn nghiêm bị chính ngươi giẫm trên đất thì không ai có thể làm tổn thương ngươi cả.

Bởi vì ngươi đã thấp hèn như cát bụi, bản thân hóa thành cát bụi, không ai có thể giẫm đạp cát bụi nữa.

Ta ngẩng đầu lên, đã chuẩn bị ứng đối với cuồng phong mưa rào.

Đó là chiến trường quen thuộc của ta, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi.

Nhưng đột nhiên có một bóng dáng ngăn trước mặt ta...

Hạ Tây Châu đi mua mứt quả cho ta đã trở về.

Y nắm chặt cổ tay ta, quay người nhìn Diêu Hoàng, giọng nói ôn hòa: "Vị cô nương này, ta nghĩ cô nương nhận nhầm người rồi. Tương Tư là nương tử chưa cưới của ta." 

Diêu Hoàng ngạc nhiên nhìn y, đột nhiên nổi giận đưa cánh tay đến trước mặt y: "Ngươi mù à? Ả là kỹ nữ, kỹ nữ giống như ta đấy! Ngươi nhìn thấy bây giờ ả xinh đẹp, nhưng sớm muộn gì cũng giống như ta thôi. Dây dưa với ả, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi bị hại chết!"

Hạ Tây Châu thả cổ tay ta ra, lòng ta trầm xuống.

Nhưng mà Diêu Hoàng còn chưa kịp nở nụ cười, khóe miệng đã cứng đờ.

Hạ Tây Châu cúi đầu xuống, lấy túi tiền bên hông ra, không kiêng kị ả bị bệnh, tự tay đặt nó vào lòng bàn tay của ả.

Trong giọng nói của y có vẻ đau lòng: "Cô nương, ta không có nhiều tiền, số tiền này cô nương dùng trước đi. Trương đại phu ở Hồi Xuân Đường là thần y, cô nương tìm ông ấy xem thử có lẽ sẽ có chuyển biến tốt. Nếu không đủ tiền, cô nương trở lại tìm chúng ta, ta và Tương Tư sẽ giúp cô nương. Cô nương đừng cam chịu, phí hoài bản thân. Có lỗi chính là thói đời ăn thịt người này, không phải cô nương."

Trong mắt Diêu Hoàng phủ kín hơi nước.

Ả nhìn ta, lại nhìn Hạ Tây Châu cười lớn, ước lượng tiền trong tay: "Thôi, không thú vị gì cả! Ban đầu ta thấy cô nương này xinh đẹp nên đố kỵ, muốn nói xấu giỡn nàng ta thôi. Ai ngờ ngươi lại không mắc mưu, đúng là không thú vị!"

Các thực khách thi nhau quát mắng: "Hừ, đồ kỹ nữ dơ dáy, đúng là thấp hèn, vậy mà ngậm m.á.u phun người nói xấu nữ tử nhà lành, hại chúng ta suýt nữa đã hiểu lầm Tương Tư cô nương. Bình thường Tương Tư cô nương là người tốt, kiểu gì cũng không giống kỹ nữ như ả nói."

Mũi dùi nhắm về phía Diêu Hoàng, ngậm miệng không nhắc đến chuyện mới mắng chửi ta nữa.

Ánh mắt Diêu Hoàng phức tạp nhìn ta.

Ánh mắt não nùng thảm thiết giống như một đóa hoa sắp lụi tàn vẫn cố gắng nở rộ.

Ả nắm chặt túi tiền trong tay Hạ Tây Châu, cố gắng thẳng lưng, quay người rời đi trong tiếng mắng chửi.

Trong lúc dọn quán về nhà, Hạ Tây Châu không nói gì, không biết suy nghĩ điều gì.

Ta ngồi ở đầu xe, bánh xe dưới thân lăn tròn, tâm tư chìm nổi.

Cổ tay mới bị y nắm đột nhiên có cảm giác tồn tại cực mạnh.

Tay đặt trên đùi không tự nhiên, rũ xuống bên hông cũng không dễ chịu.

Ta không thể làm gì khác hơn là giơ cao giữa không trung, yên lặng nhìn chằm chằm nó đến ngẩn ngơ.

Sự im lặng này kéo dài đến tối muộn.

Lúc ngồi vào bàn nhỏ ăn cơm, Hạ Tây Châu chợt mở miệng.

Không biết có phải vì ngồi bên bếp lò không, lỗ tai đỏ bừng.

Y quay đầu, ánh mắt nhìn A Hoàng đang ngủ say, nói với ta: "Xin lỗi, chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, chưa được cô nương đồng ý đã nói cô nương là nương tử chưa cưới của ta. Vừa rồi, Sầm đại thẩm đến hỏi ta, ta mới biết lời đồn trong ngõ. Danh tiết của nữ nhi quan trọng, cô nương... Nếu cô nương nghe thấy lời bàn tán thì đừng bối rối, chờ mấy hôm nữa ta sẽ tìm cách làm sáng tỏ, trả lại trong sạch cho cô nương."

Có lẽ nhà bếp quá nóng, mặt của ta cũng hơi đỏ lên.

"Nếu... Ta đồng ý thì sao?"

Lời nói lăn mấy lần ở lưỡi, từ đầu đến cuối chưa dám nói ra.

Lúc trước khi được y nhặt về, nằm trên lưng y có thể dễ dàng trêu chọc, cần ta lấy thân báo đáp không?

Bây giờ trong cổ họng như nghẹn bông.

Giọng nói khàn khàn kiểu gì cũng không nói nên lời.

Củi lửa trong bếp bị đốt cháy lộp bộp, tạo thành tiếng vang duy nhất trong vùng trời nhỏ này.

Ta hơi buồn bực.

Đúng là càng sống càng thụt lùi.

Ta thấy y muốn đứng dậy về phòng, ta nhắm mắt lại quyết định chắc chắn: "Hạ Tây Châu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chàng nói muốn cưới ta thì không được đổi ý! Nếu chàng đổi ý... Ta sẽ ra ngoài nói chàng bội tình bạc nghĩa, ta sẽ..."

"Không đổi ý."

Lời nói của ta bị cắt ngang, ta ngẩn ra.

Y nhìn ta, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, giọng nói vẫn ôn hòa kiên định như trước khiến người ta yên tâm: "Ta không đổi ý, Tương Tư, nàng cũng không được đổi ý."

Loading...