Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thời đại nào rồi còn làm nữ phụ truyền thống? - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-09 23:17:12
Lượt xem: 190

Cuối cùng cũng tan học.

Tôi cầm cuốn sách «trợ lý nhỏ của tổng tài lạnh lùng» rồi lôi theo Tống Thư Ngôn về nhà tôi.

Ngoài cổng trường, tài xế đã đợi từ lâu.

Sau khi ngồi lên xe, quản gia đã rót nước trái cây cho chúng tôi uống, rồi lại nhìn xuống quyển sách trong tay tôi.

Quản gia cảm thán nói với Tống Thư Ngôn:

“Tiểu thư đã mười năm rồi không cười… à không phải, không đọc sách. Cậu là người đầu tiên khiến tiểu thư chịu đọc sách, có lẽ đối với tiểu thư, cậu là một người rất đặc biệt. Nói vậy chắc cuốn sách này cũng có ý nghĩa vô cùng… hả? Tổng tài lạnh lùng…?”

Sau khi về tới nhà, tôi kéo Tống Thư Ngôn vào phòng ngủ của tôi.

Cả người Tống Thư Ngôn cứng đờ đi.

“Này không ổn cho lắm, chúng ta sang phòng sách được không…”

Hừ, mưu kế của nam nhân, tôi đã sớm nhìn thấu rồi nhá!

Phòng sách không có giường, nên tôi chỉ có thể ngồi đọc, hắn muốn tôi mệt đến xuống mồ luôn à?

Ha! Hay là hắn muốn tôi bị đau eo, tra tấn tôi?!

Tôi không để ý đến lời của hắn, dùng sức đẩy mạnh hắn vào phòng sau đó khoá cửa lại.

Tôi hỏi hệ thống:

“Bây giờ, khuôn mặt tôi có phải hay không đã xuất hiện 6 phần thông minh, 2 phần can đảm, 1 phần ngạo mạn?”

Hệ thống nhíu mày trầm tư một lát sau đó nói:

[Quả nhiên, cộng với nhau còn chưa tới mười.]

Tôi không để ý tới nó, bước tới chỗ Tống Thư Ngôn kéo hắn ấn lên trên giường ngồi.

Tống Thư Ngôn như bị điện giật ngồi bật dậy, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

“Cảm ơn, tớ ngồi đây là được.”

Vì để thành công làm chuyện không có đạo đức, tối qua tôi đã xem rất nhiều phim ảnh.

Những thước phim đó tôi còn nhớ rất rõ.

Đó là cảnh ở một quán karaoke, một người đàn ông cầm xấp tiền nhét vào cổ áo của một cô gái.

Cô gái kia cũng vì thế mà rơi nước mắt khóc.

Năng lực học tập của bổn tiểu thư, từ trước tới nay đều rất giỏi.

Cái động tác này, tôi rất là quen thuộc.

Tôi đưa mắt nhìn Tống Thư Ngôn.

Đồng phục nam của hắn là số đo nhỏ nhất. Cũng vì thế mà lỗ rõ thân hình cân đối cùng cái eo thon của hắn, cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo.

Hắn im lặng ngồi trên chiếc ghế màu hồng, hai đôi tay đan vào nhau, đôi chân dài thì không biết để thế nào mới phải, nhìn rất không được tự nhiên.

Tống Thư Ngôn nhìn tôi, thắc mắc hỏi: “Không đọc sao?”

Tôi đến gần hắn, sau đó từ phía sau móc ra một xấp tiền.

Một tay tôi cầm tiền, một tay tôi moi cúc áo của hắn. Ngón tay tôi trong lúc vô tình đã lướt qua xương quai xanh của hắn.

Thân thể hắn cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Đợi đến khi tôi cởi đến cúc áo thứ hai, hắn cầm lấy cổ tay tôi, đôi mắt nhìn ra chỗ khác không dám nhìn tôi, sắc mặt ửng hồng nói:

“Tiêu Đồng Đồng, cậu… cậu có biết mình đang làm cái gì hay không?”

Tôi nhìn bán kính cổ áo của hắn, cảm thấy mở một cúc áo cũng được rồi.

Sau đó tôi vươn tay khác ra, rất là quen thuộc mà đem xấp tiền kia nhét vào cổ áo hắn.

Tống Thư Ngôn lại một lần nữa ngây người, dường như hắn đã chịu ảnh hưởng rất lớn.

Ngón tay tôi không cẩn thận sờ qua xương quai xanh cùng cơ n.g.ự.c hắn.

Đôi mắt hắn tối dần đi.

Tôi lập tức nhảy dựng lên, chạy đến góc khác của phòng: “Thế nào? Tức giận rồi chứ? Muốn khóc chưa? Thủ đoạn đen tối của bổn tiểu thư, cả đời này cậu cũng không có cách nào chống lại được!”

Tống Thư Ngôn không nói gì, hít sâu một cái rồi móc xấp tiền ra.

Giọng nói có chút run rẩy xen lẫn với sự nghiêm túc của thiếu niên: “Tiêu Đồng Đồng, cho dù là xấp tiền này hay là phần tâm ý của cậu, tớ nhất định sẽ gấp trăm gấp ngàn lần trả lại cậu.”

Trong đầu tôi còn đang đi hỏi hệ thống có thu thập được cảm xúc tiêu cực của hắn hay không. 

Nên không chú ý tới đuôi mắt đỏ ửng của Tống Thư Ngôn cùng giọng nói có chút nghẹn ngào nói “cảm ơn” của hắn.

Hệ thống hoang mang nói: 

[Tại sao một chút cảm xúc tiêu cực cũng không có? Lão đại, hắn vừa mới nói cảm ơn cô, không đúng nha, hắn âm (yin) chí, cố chấp cuồng như vậy sao có thể…]

Tôi không vừa lòng nói: “A Thống, ngươi ghép vần sai rồi, chữ đằng trước ai mà chẳng biết, ta đang nói chữ đằng sau kia…”

Haizz… hệ thống còn nói cái gì mà cố chấp âm (yin) chí, tính cách trầm lặng, sau này sẽ diệt trừ được các đối thủ trong thương giới.

Tôi thấy hắn không phải rất hoạt bát sao? Không có việc gì là nói “cảm ơn.”

Nhưng mà tôi là nữ phụ ác độc, không thể đối xử với hắn quá tốt được.

Tôi nâng cằm lên nhìn Tống Thư Ngôn:

“Hừ, bổn tiểu thư còn chưa đọc đâu. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn! Ai cho phép?”

Sau đó tôi nằm lên chiếc giường xa hoa của mình, cầm lấy cuốn sách rồi bắt đầu đọc diễn cảm:

“Tổng tài đỏ mặt, ánh mắt lạnh lùng nói: “Nha đầu, em dám để chính mình rơi vào cảnh nguy hiểm…”

Tống Thư Ngôn mặt không cảm xúc nghe tôi đọc: 

“Sau đó tổng tài đem cô kéo vào trong bồn tắm, mạnh bạo cởi…”

Tống Thư Ngôn đột nhiên ngắt lời tôi, sắc mặt mất tự nhiên nói: “Tiêu Đồng Đồng, đọc đến đây là được rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, tớ…”

Hệ thống nhảy ra ngăn cản: [Không được! Tối nay chúng ta còn chưa thu thập được cảm xúc tiêu cực của hắn.]

Tôi đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh: “Không được, tôi muốn ở cùng cậu một lát nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoi-dai-nao-roi-con-lam-nu-phu-truyen-thong/chuong-3.html.]

Tống Thư Ngôn giật mình, gương mặt lại ửng hồng lên.

Sau đó lại khôi phục sắc mặt bình tĩnh thường ngày của hắn, tay hắn lại giả vờ như không có chuyện gì cầm cuốn sách của tôi.

“Ừm, vậy cậu uống cốc nước đi, đoạn này tớ sẽ tự xem.”

“À.”

Tôi cầm cốc nước lên, nhưng trong lòng không thấy hài lòng lắm:

“Tống Thư Ngôn, cậu căn bản không tập trung xem! Ánh mắt cũng không nhìn vào chữ trong sách, cậu còn như vậy tôi sẽ đọc đó.”

Tống Thư Ngôn hít sâu, sau đó bắt đầu yên tĩnh đọc.

Hừ, nên như vậy mới đúng!

Tôi nhìn gương mặt vặn vẹo của Tống Thư Ngôn, hỏi hệ thống: “Thế nào?”

[Lão đại, một chút cảm xúc cũng không có.]

Hừ, tên nhóc này lại lừa tôi!

Uống xong cốc nước tôi lấy lại sách, Tống Thư Ngôn cũng giúp tôi lật sang trang khác để tôi đọc.

Cho dù buồn ngủ cỡ nào, tôi cũng không chịu buông cuốn sách trên tay.

Bất tri bất giác tôi đã lăn ra ngủ.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có người đứng ở mép giường, đưa tay ra muốn sờ vào mặt tôi.

Nhưng tay lại giơ lên không trung rất lâu, không đụng tới mặt tôi.

Sau đó người kia hình như còn cười một cái, không biết nghĩ gì mà lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Sau khi tôi tỉnh lại đã là nửa đêm. Tống Thư Ngôn đã đi mất rồi.

Trên người tôi còn đắp chăn, mỗi góc đều xếp rất chỉnh tề.

—— 

Sáng hôm sau, khi tới lớp Tống Thư Ngôn đang hướng dẫn cho tôi cách giải đề toán.

Đột nhiên có một người ngồi vào giữa bọn tôi, và cười tủm tỉm nhìn tôi nói: “Chị, đã lâu không gặp.”

Là Giang Tự.

Nhà tôi cùng Giang gia qua lại thân thiết với nhau, Giang Tự là con trai duy nhất của nhà họ Giang, chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi.

Khi còn nhỏ chúng tôi còn chơi với nhau một khoảng thời gian, sau này hắn ra nước ngoài chữa bệnh, bọn tôi đã rất lâu không gặp lại nhau.

Bây giờ hắn cư nhiên quay về nước.

Tống Thư Ngôn như vô tình lướt nhìn Giang Tự một cái, sau đó bình tĩnh mà nói nốt cách thức giải đề, cố tình bỏ qua Giang Tự:

“…Vậy nên, Tiểu Minh phải mất 25,8 phút mới có thể đi bằng chiếc xe này.”

Lực chú ý của tôi thành công bị lời nói của Tống Thư Ngôn kéo về, tôi hoang mang hỏi:

“Lâu như vậy à? Chiếc xe kia là con chim én sao?”

Giang Tự cũng cố ý bỏ qua sự tồn tại của Tống Thư Ngôn, hắn nở nụ cười, ánh mắt vô cùng chân thành mà nhìn tôi: “Cho dù không phải chim én, nếu là chị ngồi ở trên chiếc xe này, em cũng xe cố đuổi theo để đi bằng chị.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Tống Thư Ngôn đã nói: 

“Ồ, ngại quá, tôi tính sai rồi, đáp án bài này phải là Tiểu Minh đuổi không kịp chiếc xe này, hơn nữa vì đi quá nhanh mà ngã chết.”

Giang Tự cong môi, cắn răng nói: “Ồ, ngay cả việc ngã c.h.ế.t cũng tính ra? Anh trai đây là đang tính toán hay là bói toán thế?”

Tống Thư Ngôn lạnh lùng nhìn Giang Tự.

Hệ thống không biết từ đâu móc ra một túi hạt hướng dương, vừa ăn vừa nói:

[Có câu ngạn ngữ, hai nam nhân một đài diễn, nơi có nam nhân ắt sẽ nhiều thị phi*.]

*Tính cạnh tranh của đàn ông rất mạnh nên không thể “1 nước có 2 vua” nên khi đứng chung 1 chỗ thì sẽ có nhiều cuộc tranh giành, đố kỵ…

Tôi xoa eo đứng lên:

“Thôi được rồi, ồn muốn chết. Không cho nói nữa.”

Giành Tự đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt sáng như chú cún nhỏ: “Chị ơi, tối nay em có thể mời chị đi ăn cơm không? Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi.”

Tống Thư Ngôn lập tức móc cuốn sách «trợ lý nhỏ của tổng tài lạnh lùng» giơ lên cao, nhìn như là đang khoe giấy khen.

“Ngại quá, tối nay cô ấy có việc, cô ấy muốn cùng tôi đọc cuốn tiểu… tác phẩm văn học này.”

Tôi gãi đầu, không biết nên chọn cái nào.

Giang Tự đột nhiên đứng lên, ánh mắt có chút mất mát nhìn tôi, thở dài một hơi nói:

“Không sao đâu chị, vậy chị với anh trai này đọc sách đi, em có thể hủy hẹn nhà hàng một tháng trước đã đặt, mang món quà đã chuẩn bị từ nước ngoài mang về, mang cảm xúc vui vẻ về nhà, sau đó kết liễu thân tàn này ở hoàn cảnh không có chị ăn cơm cùng. Em có thể chịu đựng được, chị không cần khó xử.”

Tống Thư Ngôn hơi cong môi cười, một tay cầm sách, một tay khác cầm lấy cặp sách tôi.

“Ồ, vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi đại tiểu thư.”

Tôi sững người đứng tại chỗ, nhìn Giang Tự.

Đôi mắt Giang Tự hơi cụp xuống, khoé mắt rưng rưng có hạt lệ như đang muốn rơi.

Lúc nói những lời ấy, vẻ mặt có chút giống cún con đang mong đợi chủ nhân về nhà.

Hệ thống áy náy nói: [Lão đại, cầu xin cô, mau cùng cún con này ăn cơm đi!]

Tôi cũng rất áy nát: Tôi thật đáng trách! Thôi đành đi ăn cùng em ấy vậy!

Tống Thư Ngôn phát hiện tôi không di chuyển, quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt bất an: 

“Cậu… không đi sao?”

Tôi lắc đầu: “Hôm nay tôi cùng Giang Tự ăn cơm, ngày mai lại đọc.”

Tống Thư Ngôn không nói gì, đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm.

Hắn trầm mặc đứng tại chỗ một lát, tay nắm chặt lấy quai đeo cặp của tôi hiện lên gân xanh. 

Lát sau hắn đem cặp sách của tôi đưa cho Giang Tự rồi quay đầu rời đi, không hề nhìn lấy chúng tôi một cái.

Thanh âm Tống Thư Ngôn vô cùng nhẹ nhàng, dường như không để bụng chuyện này, nói: “Ừm, vậy để ngày mai đi.”

Loading...