Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thời đại nào rồi còn làm nữ phụ truyền thống? - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-09 23:16:37
Lượt xem: 238

Sau khi tan học vào ngày hôm sau.

Tôi đã ngỏ ý muốn học cùng lớp với Tống Thư Ngôn, còn phải ngồi cùng bàn với cậu ta nữa.

Thầy chủ nhiệm vội gật đầu đồng ý: “Tiêu đại tiểu thư đúng là quyết định sáng suốt.”

Hệ thống khó hiểu: [Sao lại dễ dàng như vậy?]

Tôi gãi đầu: “Có lẽ bởi vì… lúc trước bố tôi đã quyên góp cho nhà trường thêm ba toà nhà và hai quán cà phê trong khuôn viên trường chăng?”

Tóm lại là, tôi đã thành công trở thành bạn cùng bàn với Tống Thư Ngôn.

Tin tức này rất nhanh đã lan truyền khắp cả trường, họ đồn thổi tôi là vì Tống Thư Ngôn mới chuyển lớp.

Tới lớp mới, tôi đã ngồi vào ghế bên cạnh Tống Thư Ngôn.

Dường như hắn đã liếc tôi một cái sau đó lại chăm chú giải đề, sắc mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm nào.

Thanh âm vô cùng tình cảm của hệ thống vang lên trong đầu tôi nói lời thuyết minh:

[Hôm nay cô ngồi bên cạnh hắn, bánh răng vận mệnh bị cô bắt nạt của hắn bắt đầu chuyển động…]

Tôi vừa ngồi xuống không bao lâu, thì đã có mấy học sinh nam bước tới lấy lòng tôi:

“Tiêu đại tiểu thư đúng là tốt bụng, đại tiểu thư đồng ý làm bạn với người gia cảnh khó khăn như Tống Thư Ngôn, thật đúng là lòng dạ bao la.”

“Đúng thế, đúng thế. Tiêu đại tiểu thư một ngày đó không muốn ngồi cùng cậu ta nữa thì có thể chuyển đến chỗ tớ ngồi.”

Tống Thư Ngồi ngồi bên cạnh nghe được những lời này, nhưng vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, chiếc bút vẫn chuyển động viết chữ.

Nhìn hắn giống như quen bị khinh thường như vậy, nên không thèm đôi co với bọn họ về vấn đề này.

Trong đầu tôi lập tức vang lên chuông cảnh báo.

Nếu Tống Thư Ngôn mỗi ngày bị người ta sỉ nhục, sau đó đến lượt tôi sỉ nhục hắn, hắn quen với việc bị làm nhục thì làm sao bây giờ?

Như vậy tôi sẽ không thu thập được chút cảm xúc tiêu cực nào của hắn mất.

Buồn cười!

Hệ thống cũng tức giận phụ họa theo tôi: [Lão đại, những người này thế mà lại đoạt bát cơm của cô!]

Tôi tức giận vỗ mạnh vào bàn: “Từ nay về sau, bổn tiểu thư không muốn nghe những người khác nói lời sỉ nhục Tống Thư Ngôn nữa.”

Mấy người đứng xung quanh tôi trợn mắt kinh ngạc, liên tục gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Chiếc bút trong tay Tống Thư Ngôn không biết đã dừng lại từ bao giờ.

Theo góc sáng, tôi thấy xương bàn tay của hắn vì nắm chặt bút mà trở nên trắng bệch.

Kì lạ, cầm bút thì dùng sức như vậy làm gì, chẳng lẽ là sợ tôi cướp bút của hắn à?

Đúng rồi!

Hệ thống nói, Tống Thư Ngôn ghét nhất là bị người khác quấy rối.

Như vậy… cơ hội làm chuyện không có đạo đức của tôi tới rồi!

Tôi cầm cục tẩy, ánh mắt sáng trưng mà nhìn vào Tống Thư Ngôn.

Hắn viết một chữ, tôi liền lấy cục tẩy xoá bỏ.

Hắn lại viết.

Tôi lại xoá.

Hắn viết.

Tôi xoá.

Cuối cùng Tống Thư Ngôn buông bút xuống, bất lực nhìn tôi: “Cậu…”

Tôi mở miệng ra lệnh: “Tống Thư Ngôn, nhìn tôi!”

Hắn bất lực ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tôi.

Vì có thể quan sát rõ từng chuyển động của ánh mắt hắn, tôi liền dịch ngồi sát cậu ta.

Hắn ngẩng đầu lên, hơi thở hỗn loạn của chúng tôi đan xen vào nhau, tôi dường như còn nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt hắn.

Tôi vừa muốn làm người không có đạo đức thì hắn lại quay đầu đi.

Đôi tai đột nhiên đỏ lên một cách kì lạ, sắc mặt có chút không được tự nhiên. 

Hừ, mềm không ăn cứ thích ăn cứng* cơ!

*Chỉ những việc không thể thương lượng, bàn bạc được phải sử dụng biện pháp mạnh hơn như: uy hiếp, đe doạ.

Tôi nâng mặt hắn lên, ép hắn nhìn tôi.

Tôi thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của hắn, trịnh trọng dặn dò hắn: “Cậu mau nhìn bổn tiểu thư đây này.”

Sau đó, tôi sờ đến từng chỗ trên người hắn, kĩ thuật vô cùng siêu cấp.

Hừ, đây chính là thành quả mà tôi vất vả luyện được.

Không biết vì sao, mặt hắn lại đỏ lên bất thường.

Tôi không để ý buông lỏng hắn ra cười ha hả: “Thế nào, khinh thường bổn tiểu thư? Đã đủ vô lễ chưa? Hahaha!”

Tống Thư Ngôn không nói gì, hoảng loạn đứng lên chạy ra khỏi lớp.

Tôi không chờ được mà hỏi hệ thống: “Sao rồi, cảm xúc tiêu cực thu đầy rồi đúng không?”

Hệ thống khiếp sợ nhìn vạch tiến độ của mục tiêu: [Lão đại, hình như hắn cảm thấy cô đang khen thưởng hắn nên chúng ta không thu được một chút cảm xúc tiêu cực nào cả!]

Cái gì?!

Tôi còn chưa kịp nghĩ khen thưởng mà hệ thống nói là cái gì thì đã bị một giọng nữ đánh gãy suy nghĩ:

“Tiêu Đồng Đồng, tôi biết nhà cô rất giàu, nhưng cô cũng không có quyền khinh nhục* Thư Ngôn như vậy.”

*Khinh rẻ và làm nhục.

Tôi ngẩng đầu nhìn nữ chính Thẩm Nhu đang đứng trước mặt tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoi-dai-nao-roi-con-lam-nu-phu-truyen-thong/chuong-2.html.]

Đôi mắt cô ấy rưng rưng nước mắt, thấy tôi ngẩng đầu cô ấy hình như còn sợ hãi lùi lại một bước.

Sau đó cô ấy kéo góc áo của mình, rồi hít sâu một hơi.

Cảnh tượng giống như tôi là một nhân vật ác độc nào đó, còn cô ấy thì đang cổ vũ chính mình không cần sợ hãi.

Cô ấy dùng giọng nói lớn đủ để cả lớp có thể nghe thấy:

“Tiêu Đồng Đồng, theo tôi được biết, bài kiểm tra định kì gần nhất của cô là: Ngữ văn 18 điểm, toán 18 điểm, tiếng anh 18 điểm,… tất cả đều là 18.”

Tôi gật đầu, thấy cô ấy hình như có chút sợ hãi liền lên tiếng cổ vũ:

“Không tệ, cô thu thập tư liệu cũng chính xác đấy.”

Dường như cô ấy không nghĩ tôi sẽ có phản ứng này nên đã đứng ngẩn người, sau đó lại định thần lại tăng âm lượng: 

“Tiêu Đồng Đồng, thành tích của cô kém như vậy, tôi hy vọng cô nên nhận thức được chính bản thân mình kém đến đâu. Đừng suốt ngày gây chuyện rắc rối với những học sinh nghèo khó như chúng tôi, đặc biệt là với Tống Thư Ngôn! Tôi có thể cùng cô làm bạn, nhưng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn cô mắc thêm sai lầm nữa!”

Gì? Bổn tiểu thư chính là nữ phụ ác độc có hiểu không! Tôi không gây rắc rối thì cô cứu rỗi hắn như như thế nào!

Hệ thống an ủi tôi:

[Lão đại, bài thi 18 điểm không phải là lỗi của cô, với trí thông minh có thể đạt được thành tích số đầu số đuôi như vậy đã là rất xuất sắc!]

Hừ, xuất sắc là được rồi.

Thẩm Nhu cau mày, tư thế oai phong lẫm liệt mà nhìn tôi.

Tôi còn chưa mở miệng đã nhìn thấy Tống Thư Ngôn đang đứng cạnh cửa lớp.

Gương mặt hắn không có cảm xúc đảo mắt qua nhìn Thẩm Nhu:

“Tôi không cảm thấy cô ấy gây rối, còn nữa, cô là ai? Vì sao lại muốn cản trở cô ấy khen… cùng tôi ngồi chung?”

Hệ thống gãi đầu: [Lão đại, tôi kiểm tra được cảm xúc tiêu cực của Tống Thư Ngôn đang tăng lên.]

Tôi cũng gãi đầu: “A Thống, tôi còn chưa kịp làm chuyện không có đạo đức mà, tên nhóc nhà ngươi có phải hay không tính sai rồi?”

Hệ thống cùng tôi đều chìm trong im lặng.

Một bạn học trong lớp mở miệng: “Thẩm Nhu, cậu không phải thành viên lớp chúng tôi, sao lại quản nhiều chuyện như vậy…”

Thẩm Nhu nhìn Tống Thư Ngôn với ánh mắt rưng rưng: “Tôi chỉ là không muốn nhìn bất cứ ai chìm trong bóng tối mà thôi. Thư Ngôn, nhìn cậu ta đối xử với cậu như vậy… tớ thật sự… rất đau lòng.”

Tống Thư Ngôn hoang mang nói: “Nếu đau lòng thì đừng nhìn.”

Thẩm Nhu nhất thời không biết nói gì, nửa chữ cũng nói không ra.

Sau đó dưới ánh mắt lạnh lùng của Tống Thư Ngôn, cô ấy che mặt bật khóc, mở cửa chạy ra ngoài.

Vì để lấy được càng nhiều cảm xúc tiêu cực của nam chính, hệ thống đã liệt kê những thứ mà nam chính không thích ra để nghiên cứu.

Lúc lâu sau, hệ thống reo lên:

[Lão đại! Nam chính ghét nhất là những đồ vật nhàm chán, vô bổ! Ví dụ như quyển sách «trợ lý nhỏ của tổng tài lạnh lùng» này.]

“Ha?” Đôi mắt tôi sáng rực lên như đèn pha ô tô.

“Đã hiểu! Nhìn tôi biểu diễn đây.”

Hệ thống nói, nam chính đang ở phòng giáo viên trên tầng 3.

Đi đến cửa phòng, tôi đợi đến buồn ngủ bên ngoài cửa đợi Tống Thư Ngôn bước ra.

Trong lúc vô tình nghe thấy tiếng nói đứt quãng của thầy chủ nhiệm: “Về học phí của em… em là một học sinh ngoan, nhưng trường học cũng không thể luôn… muộn nhất là tuần sau nộp học phí…”

Tôi mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, khiến tôi lập tức ngồi dậy.

Tống Thư Ngôn dừng bước chân lại, kinh ngạc nhìn tôi.

Lần này nên cho hắn nhìn lại chút thể diện của mình đi thôi!

Tôi như một thói quen móc ra quyển sách «trợ lý nhỏ của tổng tài lạnh lùng», quơ trước mặt hắn;

“Bổn tiểu thư muốn cậu xem hết quyển sách này.”

Tống Thư Ngôn ngập ngừng nói: “Tớ không thích thể loại này.”

Tôi nở nụ cười tà ác.

Nam nhân, nhà ngươi không còn chỗ trốn nữa rồi.

Tôi căng giọng: “Không thích xem à? Được rồi! Vậy để bổn tiểu thư đọc cho cậu nghe! Lần này cậu tìm không ra lý do khác từ chối đi?”

Hắn có chút bất lực nói: “Tớ cũng không muốn nghe.”

Tôi vung bàn tay lên: “Bổn tiểu thư mướn cậu nghe.”

Hệ thống khen ngợi giơ ngón tay cái đối với tôi, nói: 

[Lão đại, mau lấy tiền đập hắn! Nghe một giờ cho hắn 1000 tệ, xem hắn có nghe hay không!]

Tôi tức khắc khí thế hừng hực, nhón chân lên kéo cổ áo hắn: “Nghe một giờ cho cậu 1000 tệ! Không được từ chối bổn tiểu thư.”

Tống Thư Ngôn kinh ngạc nhìn tôi.

Dần dần, đôi mắt hắn từ kinh ngạc chuyển sang cảm động.

Ánh mắt sắc bén trở nên mềm mại hẳn đi.

Hắn thở dài, cúi người xuống phối hợp theo động tác nắm cổ áo của tôi:

“Đại tiểu thư, vừa nãy cậu nghe được cái gì rồi, ví dụ như vấn đề học phí chẳng hạn? Thật ra cậu không cần lúc nào cũng giúp đỡ tớ như vậy.”

Đáng chết, mặc dù tôi nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.

Nhưng mà mùi hương của nước xả vải của hắn có chút dễ ngửi!

Đôi mắt này cũng có chút đẹp! 

Giọng nói này tôi cũng thích!

Thanh m.á.u của tôi, sao lại có cảm giác đang trào ngược lên mũi nhỉ?

Tôi lập tức buông tay, quay đầu ra chỗ khác: “Hỏi hỏi hỏi, hỏi cái gì mà hỏi! Nói nhiều như vậy, ồn muốn chết!”

Loading...