Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THIẾU NỮ RỰC RỠ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-18 17:00:04
Lượt xem: 593

Tôi vội vớt điện thoại lên, nhưng không thể khởi động được nữa.

 

Chiếc điện thoại này là phương tiện duy nhất để tôi liên lạc với mẹ, trong đó còn lưu rất nhiều hình ảnh của gia đình chúng tôi.

 

Đây cũng là món quà bố tôi tặng tôi khi tôi đậu vào trường Trung học Huyện Nhất, sau đó không lâu, ông đã qua đời vì bệnh nặng.

 

Đây là món quà cuối cùng ông để lại cho tôi.

 

Sau này, ông không còn tặng tôi bất kỳ thứ gì nữa.

 

Xuân hoa, hạ diệp, thu quả, đông tuyết, tất cả mọi điều trên thế giới này, tôi sẽ không thể chia sẻ cùng ông nữa.

 

Tôi tức giận đến mức cả người run lên, hét lớn: "Lý Thành Đống, cậu cố tình đúng không!"

 

Trương Phân và Lý Kiến Quốc đều đi ra.

 

Trương Phân thản nhiên: "Bị ngâm nước rồi thì thôi, chỉ là cái điện thoại thôi mà. Học sinh cấp ba thì không nên dùng điện thoại..."  

 

Tranh cãi cũng chẳng có kết quả gì, tôi xỏ giày vào và lao ra khỏi nhà.

 

Tôi nhất định sẽ sửa được nó.

 

Chắc chắn là vậy.

 

Tôi đã đến ba cửa hàng sửa chữa.

 

"Chiếc Honor 7 của cô cũ quá rồi, bị đào thải lâu rồi."

 

"Không tìm được linh kiện, dữ liệu cũng không cứu được đâu."

 

"Sao cô không lưu lên đám mây?"

 

...

 

Trời bắt đầu mưa.

 

Mưa thu rả rích rơi trên người tôi, cái lạnh thấm vào từng lỗ chân lông, tụ lại ở tim.

 

Tôi cầm điện thoại, đi khắp các con ngõ tìm kiếm.

 

Không có.

 

Không tìm được cửa hàng sửa chữa nào.

 

Trong thành phố này, ai ai cũng có tiền, điện thoại hỏng họ không sửa, chỉ thay mới thôi.

 

Ánh đèn đường vàng nhạt tỏa ánh sáng yếu ớt, kéo dài cái bóng của tôi.

 

Tôi ngồi ôm gối, từ từ co mình lại thành một cục, khóc trong im lặng.

 

Bố, con xin lỗi.

 

Lúc đó con đã không kịp nhìn thấy bố lần cuối.

 

Con cũng không thể ở lại chăm sóc mẹ.

 

Giờ đây, con lại làm hỏng chiếc điện thoại mà bố tặng.

 

...

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nu-ruc-ro/chuong-5.html.]

Đường phố về khuya vắng lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe máy gầm rú vang như tiếng sấm vang rền, át đi tiếng nức nở của tôi.

 

Tiếng sấm đó dừng lại bên tai tôi, một giọng nói khó chịu vang lên: "Lý Phan Phan?"

 

08

 

Tôi co mình không động đậy.

 

Một bàn tay mạnh mẽ trực tiếp kéo đầu tôi lên, đôi mắt mờ mịt nước mắt của tôi gặp đôi mắt dài hẹp của Cố Yến.

 

Nước mưa nhỏ giọt từ đuôi tóc xanh xám của cậu ta, rơi xuống đầu mũi tôi.

 

Cố Yến bực bội vuốt tóc, hét lớn với tôi: "Lý Phan Phan, cậu bị bệnh à, nửa đêm ngồi đây khóc.

 

"Cậu có biết đối diện là công trường, bên trong có hàng trăm người đang ở không?"

 

Nước mắt tôi rơi lã chã: "Điện thoại, điện thoại của tôi bị hỏng, không sửa được nữa, đó là điện thoại bố tôi tặng..."

 

Cậu ta nhíu mày chặt, giật lấy điện thoại từ tay tôi: "Cái này mà cậu gọi là bảo bối?"

 

"Đây không phải đồ bỏ đi!"

 

"Được được, đây là báu vật hiếm có!" Cậu ta kéo tôi đứng dậy, "Cô chủ nhỏ, bây giờ tôi đưa cậu về, tôi sẽ sửa điện thoại cho cậu."

 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu ta: "Thật không?"

 

"Tôi, Cố Yến, chưa bao giờ thất hứa!"

 

Cậu ta đưa tôi về dưới nhà, tôi bước ra ban công vẫy tay chào, rồi tiếng động cơ mô tô mới dần xa.

 

Tôi bị ướt mưa, nên phải tắm lại.

 

Nhưng khi tắm, nước lại lạnh.

 

Tôi vội mặc quần áo và ra ngoài, phát hiện bình nước nóng trong bếp đã bị tắt.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Lý Thành Đống thong thả đi ra từ phòng để uống nước.

 

Tôi quấn chặt chăn, đứng trong bóng tối cười với cậu ta: "Lý Thành Đống, cậu cứ làm khó tôi như vậy là vì cậu sợ, đúng không?”

 

"Sợ rằng dù cậu cố gắng hết sức, vẫn sẽ thua tôi!”

 

"Yên tâm đi, cho dù cậu có dùng mọi thủ đoạn, tôi cũng sẽ thắng cậu, cứ chờ mà xem."

 

Nói xong những lời đanh thép, nhưng sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.

 

Tôi bị sốt.

 

Nhưng tôi vẫn cố gắng đi thi.

 

Tôi ngồi cùng phòng thi với Trịnh Dĩnh, cô ta nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tôi và che miệng cười: "Sao lại không cẩn thận thế, đúng lúc này lại bị cảm.

 

"Không phải là muốn nhường cơ hội cho người khác đấy chứ?"

 

Tôi không để ý đến lời chế giễu của cô ta, chỉ uống nước nóng liên tục và làm bài.

 

Tôi không dám uống thuốc, vì nếu uống thuốc, đầu óc tôi sẽ trở nên mơ hồ.

 

Cắn răng thi xong môn cuối, bước ra khỏi phòng thi tôi nhìn thấy Cố Yến dựa vào cột hành lang.

 

Cậu ta đang nghịch chiếc điện thoại Honor 7 của tôi.

Loading...