Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THIẾU NỮ RỰC RỠ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-18 16:59:40
Lượt xem: 880

Rõ ràng người bị bỏ rơi từ nhỏ là tôi, người không được yêu thương cũng là tôi.  

 

Vậy mà tại sao cậu ta có thể nói những lời căm ghét tôi một cách tự nhiên như vậy?  

 

Tôi nén cảm giác chua xót, nhích lại gần cậu ta, khẽ nói: "Cậu sợ tôi cướp đi tất cả những gì cậu có sao?"  

 

Cơ thể cậu ta khựng lại.  

 

Tôi nở nụ cười: "Sao nhỉ, giờ thì tôi rất hứng thú rồi. Bắt đầu từ kỳ thi tới, tôi sẽ bỏ xa cậu ba mươi điểm."  

 

06

 

Lý Thành Đống rõ ràng bị kích động.

 

Năm cuối cấp chỉ được nghỉ một ngày cuối tuần, cậu ta bảo Trương Phân mời ba gia sư đến.

 

Bổ sung cho những môn yếu là Ngữ văn, Tiếng Anh và Hóa học.

 

Trương Phân không tiếc tiền, ngược lại còn khen cậu ta học hành chăm chỉ.

 

Có lần giáo viên đang giảng bài, cửa phòng học mở ra, tôi đúng lúc đi lấy nước.

 

Lý Thành Đống lập tức đứng dậy, đóng chặt cửa phòng lại.

 

Chắc cậu ta sợ tôi nghe lén được bí quyết thi cử gì đấy rồi vượt qua cậu ta.

 

Sau kỳ thi thử, tôi đã nổi danh trong lớp, nên dần dần có nhiều bạn đến hỏi bài.

 

Điều đó lại khiến tôi cảm thấy hơi ngượng.

 

Vì tiến độ học tập của trường Trung học Huyện Nhất không giống với ở đây.

 

Những nội dung của chương trình lớp 12 ở đây đã được học hết, còn tôi ở trường cũ vẫn còn vài phần kiến thức chưa học qua, nên tôi làm bài chưa ổn định.

 

Khi giải không được nhiều bài, mọi người bắt đầu nghĩ tôi chỉ là tay mơ, thành tích cao lần trước chỉ là may mắn.

 

Tôi cũng không muốn giải thích.

 

Giờ đây thời gian của tôi rất quý báu, tôi cần phải bù đắp nhanh những kiến thức còn thiếu, không ai hỏi tôi nữa lại càng tốt.

 

Ngoại trừ thỉnh thoảng nhắn tin cho mẹ, toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho việc học.

 

Tôi mong muốn có thể biến một phút thành hai phút để sử dụng.

 

Rồi kỳ thi giữa kỳ cũng sắp đến.

 

Vài ngày trước kỳ thi, thầy Vương thông báo một tin tức.

 

Theo quy định của trường, sau mỗi kỳ thi lớn, người đứng đầu lớp thường sẽ thay thế người đứng cuối lớp chọn.

 

Tôi nhận ra: Đây là cơ hội của mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nu-ruc-ro/chuong-4.html.]

Trường dành nhiều tài nguyên giáo dục hơn cho lớp chọn, và môi trường học tập ở đó cũng tốt hơn.

 

Tôi không chỉ vì học tập, mà còn muốn làm Trương Phân và gia đình bà khó chịu.

 

Cố Yến túm lấy vai tôi: "Lớp chọn toàn những mọt sách, chẳng có gì vui. Lý Phan Phan, ở lại đây đi, tôi bảo vệ cậu!"

 

Tôi gạt tay cậu ta ra: "Tránh ra, cậu làm ảnh hưởng đến việc học của tôi."

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ rồi nói "xì” một tiếng.

 

Tôi tưởng cậu ta sẽ nổi giận, nhưng không ngờ cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi hồi lâu, rồi nói: "Hình như cậu trắng lên nhiều rồi."

 

Không phải phơi nắng làm nông thì da đương nhiên trắng lại.

 

Khuôn mặt cậu ta càng tiến gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên mũi tôi: "Nhìn kỹ thì cũng không xấu."

 

Tôi lười chẳng muốn đáp lại, quay đầu đi, và thấy Trịnh Dĩnh đang nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.

 

Giờ ra chơi, cô ta chặn tôi lại ở hành lang gần nhà vệ sinh.

 

"Cơ hội vào lớp chọn, chắc chắn sẽ không phải là của cậu."

 

Tôi cười nhẹ: "Cậu thích Cố Yến, tôi rời khỏi lớp 8 chẳng phải vừa hợp ý cậu sao?"

 

Trịnh Dĩnh cười lạnh: "Đó là hai chuyện khác nhau. Cậu ấy chỉ đùa vui với cậu thôi, cậu không nghĩ rằng cậu ấy thích cậu đấy chứ?"

 

Tôi điềm nhiên nói: "Tôi không cần ai thích mình, tôi chỉ cần tiến lên phía trước, thi đậu vào một trường đại học tốt là đủ."

 

Đó là ước nguyện của mẹ tôi, và cũng là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi cuộc sống này.

 

Nói xong, tôi quay bước về lớp học, khi vừa rẽ qua góc hành lang, tôi thấy Cố Yến đang ngậm kẹo mút tựa vào tường.

 

Thấy tôi, ánh mắt cậu ta trầm xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

 

"Lý Phan Phan, không ngờ cậu lại là một con sói mắt trắng khó nuôi như thế nhỉ?"

 

07

 

Tôi cắn chặt răng, không nói gì.

 

Từ đó trở đi, Cố Yến không thèm nói chuyện với tôi nữa.

 

Cậu ta thường tự phát ra đủ loại tiếng ồn, và dù tôi nhắc nhở cũng không thèm giảm bớt.

 

Mặc kệ vậy.

 

Cùng lắm thì cũng chẳng còn ngồi cạnh nhau được bao lâu nữa.

 

Đêm trước ngày thi, sau khi tắm xong, tôi định gọi video cho mẹ.

 

Nhưng phát hiện điện thoại của mình bị ngâm trong bồn rửa bát.

 

Lý Thành Đống nhún vai với ánh mắt đầy ác ý: "Xin lỗi, trượt tay!"

Loading...