Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thiều Hoa Thán - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-04 16:13:41
Lượt xem: 1,002

Rốt cuộc thì Ngụy Chiêu cũng mềm lòng.

Đường đường là Thái tử, vậy mà lại dẫn Công chúa đi dạo thanh lâu.

Tú bà của Như Ý Lâu lần đầu tiên trông thấy có người dẫn cả phu nhân đến thanh lâu.

Sắc mặt bà ta liền biến đổi, e ngại vị khách này đến đây gây sự.

Ta khoác tay Ngụy Chiêu, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.

Thảo nào người ta nói nơi đây náo nhiệt bậc nhất, thì ra là chốn phong nguyệt.

Thấy ta tròn xoe mắt tò mò nhìn ngó xung quanh, Ngụy Chiêu liền ung dung dắt ta vào trong.

"Khụ, bổn công tử cùng phu nhân chỉ đến góp vui thôi! Phiền các vị tiếp đãi chu đáo hai vị công tử bên cạnh ta!"

Ta phì cười.

Ngụy Chiêu quả là cao tay trong khoản chọc ghẹo người khác.

Hai vị công tử bên cạnh hắn đều là bạn đồng môn, cùng hắn đọc sách học tập.

Một người là công tử thế gia, thanh cao như ngọc, luôn giữ gìn thanh danh.

Một người là con nhà võ tướng, tính tình ngang tàng, phóng khoáng bất kham.

Hai người họ chắc hẳn lần đầu tiên đặt chân đến chốn phong trần này.

Nhìn hai người đỏ mặt tía tai, ta không nhịn được bậc cười, ngã vào lòng Ngụy Chiêu.

"Không được nhìn người khác cười!"

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Ta chớp chớp mắt, chẳng hiểu hắn đang ghen tuông cái gì. 

Ngụy Chiêu trêu chọc hai người bạn xong liền mặc kệ họ, kéo ta vào một căn phòng riêng.

Cả lầu đầy ắp giai nhân, yểu điệu thướt tha.

Màn gấm rủ xuống lấp lánh, ta say sưa chìm vào giấc ngủ giữa rừng hoa.

Hôm nay có vẻ Ngụy Chiêu rất vui, hắn dỗ dành ta uống vài chén rượu hoa quả, thế mà chính hắn lại say.

"Thiều Hoa nên cười nhiều hơn, nụ cười của nàng chính là cảnh đẹp nhất trên đời này."

Ta đã không ít lần cảm thấy may mắn vì dung mạo Ngụy Chiêu chẳng có chút nào giống với Bệ hạ.

Chính vì vậy, ta cứ thế đắm chìm trong men say tình ái mà hắn trao, xem đó là điều hiển nhiên.

Hiển nhiên đến mức quên mất thân phận mình, quên mất cả thù nước hận nhà.

Nghe nói dung mạo hắn rất giống với Hoàng hậu nương nương đoản mệnh, có gương mặt từ bi hệt như Quan Âm.

Nên ta thành kính đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn.

Như đang nguyện cầu, cũng như đang sám hối cho tội lỗi của mình.

Canh khuya, ta lê bước trên đôi chân mỏi mệt, gõ cửa một căn phòng bình thường trong Như Ý Lâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-hoa-than/chuong-3.html.]

Dưới ánh nến mờ ảo, ta đếm từng người một.

Phụ hoàng đã bí mật để lại cho ta một đội quân.

Tấm lệnh bài người trao cho ta có thể điều động năm vạn binh mã trực thuộc triều đình.

Đây là đội quân mà ngay cả mẫu phi cũng không hề hay biết.

Những người này đều là bậc trung nghĩa, khí tiết hiếm có của Nam quốc ta.

Sau khi phụ hoàng băng hà, có người lưu lạc tha phương, có người ẩn cư nơi rừng núi, thề sống c.h.ế.t không thờ phụng tân triều.

Ta ẩn náu nơi Đông cung, Ngụy Chiêu chỉ xem ta như đóa hoa mong manh dễ vỡ mà bảo vệ, không hề hạn chế hành động của ta.

Nhân cơ hội này, ta bắt đầu tìm kiếm những người năm xưa phụ hoàng bí mật cài cắm.

Trăm năm cơ nghiệp Nam triều, phụ hoàng đã để lại không ít nhân tài và của cải.

Chỉ cần dựa vào thân phận Công chúa Nam quốc, ta có thể thu phục tất cả.

Cách đây ít lâu, khi biết tin Thái tử tuần du Thanh Châu, ta liền bí mật truyền tin ra ngoài, mời những người trung nghĩa năm xưa đến Như Ý Lâu ở Thanh Châu hội ngộ.

May thay, mọi người đã đến đông đủ.

"Chúng thần tham kiến Công chúa!"

Ta nhìn ngọn nến leo lét trong căn phòng, nhìn những người đang cung kính hành lễ, rồi cất câu nói đầu tiên kể từ năm sáu tuổi đến nay.

"Ta chỉ hỏi các khanh một câu, các khanh có nguyện ý phò tá Nữ đế hay không?"

Chắc hẳn họ đều kinh ngạc lắm.

Suốt bao năm qua, ai ai cũng đồn Công chúa Thiều Hoa là người câm.

Nhưng ta không câm, chỉ là ta không muốn nói.

Không muốn mở miệng gọi người khác là phụ hoàng.

Phụ hoàng của ta tốt như vậy, sao ta có thể nhẫn tâm nhận kẻ thù làm cha?

"Thiên đạo sáng tỏ! Huyết mạch của Nam đế chỉ còn mình Công chúa, chúng thần nguyện đi theo Công chúa, khôi phục giang sơn, dù phải c.h.ế.t nghìn lần cũng không hối hận!"

“Tốt lắm! Chỉ cần các khanh có lòng, ta rất vui mừng!”

“Vậy chư vị hãy vào triều, ẩn nhẫn chờ thời, từng bước gây dựng lực lượng! Ta cùng các khanh hẹn ước ba năm! Ba năm sau, chúng ta sẽ khởi sự tại Thanh Châu! Trước mắt, mong các khanh chiêu binh mãi mã, củng cố thế lực!"

"Chúng thần tuân mệnh Công chúa!"

"Thống lĩnh Ưng Vệ đâu?"

Giữa đám đông, một vị tướng quân cao lớn, oai phong bước ra.

Ta quan sát ông ta một lúc, rồi lấy từ trong n.g.ự.c ra lệnh bài phụ hoàng ban cho cùng tấm bản đồ ta tự tay vẽ, trao cho ông ta.

"Hãy cầm lấy lệnh bài này, thống lĩnh Ưng Vệ, lấy danh nghĩa nghĩa quân, xuất binh theo những gì ta đã đánh dấu trên bản đồ, nhớ kỹ những gì ta dặn dò!"

"Mục đích của trận chiến này không phải để đánh chiếm thành trì, mà là để chiêu mộ binh mã, mở rộng lực lượng, không cần nóng vội, cũng không cần quá quan trọng thắng thua, trước hết phải bảo toàn lực lượng."

 

Loading...