Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thiều Hoa Thán - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-04 16:13:12
Lượt xem: 1,156

Chuyện này cuối cùng cũng đến tai hoàng đế, hắn ra mặt bênh vực ta, trừng phạt nặng mẹ con Lệ phi.

Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi lối về, coi trọng công chúa Thiều Hoa lan truyền khắp nơi.

Mẫu phi ta lại càng vui mừng hơn.

Bà ấy nghĩ hoàng đế yêu bà ấy, rất yêu rất yêu bà ấy.

Yêu đến mức ngay cả đứa con ghẻ như ta cũng được đối xử công bằng, xem như công chúa thật sự mà đối đãi.

Ngày ta tròn mười lăm tuổi, làm lễ cập kê, mẫu phi ban cho ta một món quà lớn.

Chính tay bà ấy đưa ta lên giường của hoàng huynh.

Ta chẳng biết trách ai.

Phải trách thì trách ta có dung mạo quá mức xinh đẹp, còn hơn cả mẫu phi thuở còn xuân, lại yếu đuối, khiến người ta động lòng trắc ẩn.

Chính mẫu phi đã nói với ta như vậy, bà còn nói trong lòng Thái tử có ta.

Bởi vì ánh mắt Thái tử nhìn ta, không phải là ánh mắt của một người huynh trưởng nhìn muội muội mà là ánh mắt si mê của một nam nhân nhìn nữ nhân mình yêu.

Mẫu phi muốn ta dùng lại chiêu cũ, dụ dỗ Thái tử phạm lỗi.

Bà ấy muốn làm Hoàng hậu, lại muốn Phúc vương làm Thái tử.

Điều mẫu phi không biết chính là trong lòng ta đang rất vui sướng.

Bệ hạ đã nhiều lần ám chỉ với ta: Ta đã trưởng thành, còn mẫu phi thì đã già rồi.

Bệ hạ thậm chí còn hỏi ta có muốn thay thế mẫu phi hay không.

Thật buồn nôn.

Ta biết ta có thể trốn tránh được một thời gian, nhưng chung quy cũng không thể trốn tránh mãi.

Vậy nên nửa đẩy nửa theo, ta làm theo ý của mẫu phi, leo lên giường Thái tử.

Ta nghĩ, lần này chắc Bệ hạ sẽ không tranh với con trai mình đâu nhỉ?

Theo Thái tử, dù sao cũng tốt hơn là theo nam nhân của mẫu phi.

Thái tử rốt cuộc là người thế nào?

Ai ai cũng nói trữ quân là người tựa trăng thanh gió mát, phẩm chất và dung mạo đều hơn người.

Ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm văn, nay tuy chưa đến hai mươi tuổi mà đã vào triều phụ chính nhiều năm.

Các triều thần đều hết lời khen ngợi Thái tử.

Đối với một vị Thái tử như vậy, một vị Thái tử khi ta bị sỉ nhục sẽ đứng ra bảo vệ ta, ta cho hắn một cơ hội.

Chỉ cần hắn cự tuyệt ta, ta sẽ rời xa hắn!

Những chuyện nhơ bẩn ô uế kia, không cần phải vấy lên người hắn nữa.

Thế nhưng hắn lại không hề đẩy ta ra.

Đêm đó, mẫu phi ép ta uống xuân dược rồi ném vào Đông cung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-hoa-than/chuong-2.html.]

Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy trong vòng tay của Thái tử.

Ta đã khóc nức nở một trận trong im lặng.

Ta không khóc cho bản thân mình, mà là khóc cho Thái tử.

Hắn cuối cùng cũng bị kéo vào vũng bùn nhơ nhớp này rồi.

Con đường tội lỗi chồng chất của ta cũng bắt đầu từ đây.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Mẫu phi nắm được nhược điểm của thái tử, bẩm báo lên cho hoàng thượng.

Vì muốn bảo vệ ta, thái tử liền nhận hết thảy trách nhiệm về mình.

Hoàng thượng quở trách thái tử vì tội loạn luân, phê bình thái tử coi thường lễ nghĩa!

Thái tử bị đánh ba mươi roi, nhưng hắn không hề than lấy một tiếng.

Ta liền lao vào, gánh chịu một vài đòn thay cho hắn.

Ta chẳng thể thốt nên lời, nhưng có lẽ họ đã hiểu ý ta rồi.

Giá như có thể gạt bỏ luân thường, gạt bỏ lễ giáo, thì có lẽ ta và hắn đã nên duyên, thành một đôi tình nhân.

Vẻ mặt Ngụy Chiêu trắng bệch, nhưng hắn vẫn kiên quyết đẩy ta ra. "Thiều Hoa đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội!"

Có vẻ như bệ hạ vẫn còn thương Thái tử, nên cuối cùng hắn cũng không ra tay tàn độc.

Mẫu phi vô cùng đắc ý, ánh mắt bà ấy nhìn ta vừa khinh miệt vừa đắc ý.

Khinh miệt ta không biết trên dưới, dám vọng tưởng yêu Thái tử của một nước.

Hài lòng vì ta ngoan ngoãn nghe lời, cam tâm tình nguyện làm con cờ trong tay bà ấy và Phúc vương, giúp họ tranh giành quyền lực.

Mọi chuyện đã bại lộ, ta không muốn trở về bên mẫu phi nữa, bèn ở lì trong Đông cung không chịu rời đi.

Dù thế nhân có lời ra tiếng vào thế nào về ta và Ngụy Chiêu, ta cũng chẳng màng.

Ta chỉ muốn được ở bên hắn, được hắn ôm ấp, chẳng muốn rời xa hắn nửa bước.

Ta sợ hãi , sợ mẫu phi, sợ cả Bệ hạ.

Sợ tất cả những kẻ lòng lang dạ sói trong cung này.

Ngụy Chiêu hẳn là đã nhận ra nỗi sợ hãi trong lòng ta, nên hắn luôn ôm ta vào lòng.

Hắn kể chuyện cho ta nghe, cùng ta ngắm sao trời.

Hắn không yên tâm để ta ở lại Đông cung một mình, nên dù là đi tuần du, hắn cũng mang ta theo.

Thanh Châu quả là vùng đất tốt, non xanh nước biếc, nhân kiệt địa linh.

Đến Thanh Châu rồi, ta mới có thể nở được nụ cười chân thật từ tận đáy lòng.

Nghe nói ở Thanh Châu có Như Ý Lâu, là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất!

Ngụy Chiêu nhìn những dòng ta viết trên giấy, ôm ta vào lòng khẽ cười. "Thiều Hoa có biết Như Ý Lâu là chốn nào không mà lại muốn đến đó?"

Ta nào có quan tâm đó là nơi nào, chỉ biết kéo tay áo hắn làm nũng, nài nỉ hắn dẫn ta đi.

 

Loading...