Chạm để tắt
Chạm để tắt

THIÊN KIM THẬT GIẢ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-21 13:39:53
Lượt xem: 1,675

3.

Tôi không thể lựa chọn sinh mệnh, nhưng tôi có thể lựa chọn tương lai.

Năm nay anh cả học năm ba đại học ở đại học A ngành tài chính, năm nào cũng là trò cưng của giáo sư, là nhân vật quan trọng của trường.

Anh hai hơn tôi hai tuổi, năm nay học lại lớp mười hai ở trường trung học Thanh Đằng.

Vốn dĩ bố mẹ Hạ gia vì không muốn tuyệt tình như vậy, bảo tôi tiếp tục học ở trường trung học tư thục ban đầu và họ sẽ phải thanh toán tiền học phí đắt đỏ hàng năm.

Tôi khéo léo từ chối.

Vì để đi đúng hướng, tôi phải chuẩn bị tốt mọi dự định và phấn đấu vượt khó.

Trường trung học tư thục đó có học phí lên đến mấy trăm ngàn một năm, tôi không muốn để bố mẹ ruột cảm thấy bản thân thua kém người khác một bậc.

“Con quyết định học ở trường trung học Thanh Đằng rồi, với lại con cũng đã nhờ anh hai đến phòng giáo vụ để bàn bạc, chỉ cần vượt qua kì thi đầu vào là con có thể thuận lợi nhập học.”

Đối diện với vẻ mặt yêu thương lo lắng của mẹ, trong lòng tôi như có một dòng suối ấm áp chảy qua.

“Bố, ở trường bố cũng sẽ quan tâm đến con đúng không? Bố ơi~”

Bố vừa gật đầu liên tục vừa dỗ mẹ đến mức bà ấy bật cười.

Bố tôi làm việc ở trường trung học Thanh Đằng, là giáo viên dạy môn Ngữ Văn kiêm chủ nhiệm của một lớp mười một.

Đến sáng hôm sau, sau khi ăn mặc chỉnh tề, tôi ngồi lên xe bố đến trường.

Anh hai học lớp mười hai nên học hành khổ cực đang ngủ bù.

Sau khi ngồi lên xe, tôi thấy ba liên tục nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Bố, trang phục hôm nay con mặc có vấn đề gì hay sao ạ?”

Trường trung học Thanh Đằng không bắt học sinh mặc đồng phục cả tuần. Tôi mặc áo sơ mi trắng cộc tay kết hợp với quần jean màu xanh da trời, chân đeo đôi giày vải, không cần trang điểm vì collagen trên mặt chính là mỹ phẩm tốt nhất.

Gương mặt này gần như hội tụ tất cả ưu điểm của bố mẹ, xinh đẹp sáng sủa nhưng không hung hãn chút nào.

Ngược lại, lúc cười lên rất dễ chiếm được cảm tình của người khác.

“Hạ Hạ, nghe nói bố mẹ nuôi muốn con đi học ở trường trung học ban đầu, điều kiện bên đó cũng toàn đứng đầu thành phố, Minh Châu cũng nói bên đó…”

“Bố.”

Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn bố qua gương chiếu hậu, nghiêm túc nói: “Bố, ở Thịnh Minh, quả thật có thể nhận được nền giáo dục toàn diện nhất, tốt nhất, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận nền giáo dục của Thanh Đằng, con tin rằng ở bất cứ đâu con cũng có thể học tốt được.”

“Con là con gái của bố, con không muốn nhận trợ cấp để duy trì cái thể diện nực cười đó, học ở đâu cũng như nhau mà~”

“Được ở bên bố mẹ là sung sướng nhất rồi ạ.”

Tôi lén liếc nhìn mí mắt khẽ run của anh hai.

Tôi dám chắc Hạ Minh Châu lại nói xấu sau lưng(1) tôi rồi!

(1) 上眼药 [shàng yǎn yào]: Được hiểu là kể chuyện xấu hay thêm mắm thêm muối khi nói về ai đó với người thứ ba; mách lẻo, đ.â.m sau lưng.

Vì để tránh nghi ngờ, sau khi đến trường, tôi nhờ anh hai đưa tôi đến phòng giáo vụ tìm giáo viên phụ trách làm thủ tục chuyển trường.

Mặc dù Hạ Thính Phong không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý đi trước dẫn đường cho tôi.

Còn chưa vào phòng giáo vụ, tôi nghe thấy có hai giáo viên đang nói chuyện.

“Tiểu Dương, học sinh mới chuyển đến hôm nay phân vào lớp cô được không?”

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

“Lãnh đạo, ngài cũng không phải là không biết, chỉ tiêu học sinh lớp tôi đã vượt quá từ lâu, hơn nữa lớp tôi còn là lớp chọn, liệu cô bé đó có thể theo kịp tiến độ học tập không? Cô bé trong ảnh rất xinh xắn, ngài sắp xếp đến lớp nghệ thuật cũng được mà, tôi thấy hơn nửa số bàn ở lớp số năm đều trống.”

“Sao cô có thể nhìn mặt mà bắt hình dong…”

Câu nói “Nhìn mặt mà bắt hình dong” còn có thể sử dụng như vậy sao?

Tôi lễ phép gõ cửa, vừa bước vào vừa tự giới thiệu bản thân: “Em chào thầy cô, em tên là Hạ Hạ, hôm nay đến đây làm bài kiểm tra đầu vào của trường ạ.”

Có vẻ hai giáo viên không ngờ người trong cuộc lại nghe được đoạn đối thoại vừa nãy nên tình cảnh có hơi khó xử.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc lễ phép hỏi khi nào bắt đầu thi để đánh tan bầu không khí khó xử này.

Thầy Vương của phòng giáo vụ cầm bài thi đã chuẩn bị xong từ lâu, cô Tiểu Dương cũng nhân cơ hội đó nói rằng phải quay về chấm bài rồi đi ra ngoài.

Chắc bài thi được đặc biệt biên soạn, ba bài thi có tiếng Trung, Toán, tiếng Anh + Khoa học tổng hợp, chia ra thành bốn phần, đề cũng không có nhiều câu hỏi lắm.

Nhưng đề được biên soạn khá hay , đều là những câu hỏi điển hình trong sách giáo khoa.

Sau khi hoàn thành bài thi trong nửa giờ, thầy Vương gọi điện cho cô Tiểu Dương đến để chấm bài.

Không ghi điểm mà chỉ có dấu gạch chéo trên ba bài thi, cô Dương nhìn tôi, ánh mắt cũng ngày càng trở nên mãnh liệt.

“Lãnh đạo, học sinh này phân vào lớp tôi nhé? Đột nhiên tôi nhớ lớp còn một vị trí, vừa vặn cho học trò Hạ ngồi.”

Thầy Vương không nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thien-kim-that-gia-rine/chuong-2.html.]

Ngược lại, tôi cười cười, cô Tiểu Dương đáng yêu thật đó.

4.

Tôi cảm thấy trường học công lập nhiều tình người hơn trường tư thục một chút.

Trước kia ở Thịnh Minh, có lẽ vì gia thế của tôi nên có rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng rất khó nhận được nụ cười thật lòng thật dạ của họ.

Còn ở Thanh Đằng, các bạn học rất thân thiện, không có nhiều thành phần thích nịnh nọt kết thân vì lợi ích, chuyện được nói đến nhiều nhất chính là học tập.

Đây mới là chuyện học sinh nên làm.

Lúc tan học, vừa ra khỏi cổng trường thì tôi thấy có một bóng người ngồi ở cửa.

Không trách anh ta hấp dẫn như vậy, dù sao cũng là anh hai tôi = siêu sao giới giải trí tương lai.

Anh ta thấy tôi thì lập tức đứng dậy.

“Bố ở lại chấm bài, bảo chúng ta về trước.”

Tôi gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó thấy anh ta dường như muốn nói gì đó.

“Em có thể… Đưa anh đi thăm Minh Châu một lúc được không? Anh không quen đường, muốn đưa cho em ấy vài món đồ bưu điện gửi đến.”

Tôi hiểu, nhưng không biết tại sao trong lòng có chút khó chịu.

Trên đường đến Hạ gia, hai chúng tôi ngồi trên taxi không nói lời nào.

Chắc Hạ Thính Phong cảm nhận được tôi không vui nên dè dặt không dám nói gì, sợ tôi đổi ý không dẫn anh ta theo.

Biệt thự Hạ gia nằm ở ngoại ô thành phố A, nơi này xanh hóa rất tốt, chất lượng không khí cảm giác trong lành hơn so với trong thành phố.

Hạ Thính Phong xuống xe giống như bị giật mình, tay chân trở nên luống cuống.

Trên mặt thanh niên còn mang nét bối rối, tôi lịch sự vờ như không thấy.

Cũng may bảo vệ quen mặt tôi nên không hỏi gì mà trực tiếp mở cửa.

Đúng lúc đi vào thì thấy xe rác bảo vệ môi trường của tiểu khu đang chở núi rác chất đống ra ngoài, từ xa có thể thấy trên xe có một túi rác màu sắc sặc sỡ.

Tôi để ý ánh mắt của Hạ Thính Phong dán chặt vào xe mấy chục giây, mong đợi muốn gặp Hạ Minh Châu trên mặt cũng giảm đi một chút.

Đến trước biệt thự Hạ gia, tôi vỗ vào vai anh ta thì anh ta mới hoàn hồn.

Tôi bảo anh ta đến gõ cửa, anh ta miễn cưỡng cười một cái, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hạ Minh Châu.

Một tiếng trôi qua, trời cũng đã tối, Hạ Minh Châu mới chậm chạp từ biệt thự đi ra.

“Anh hai ơi, xin lỗi anh nhiều, mẹ em vừa bắt em luyện dương cầm nên mới để anh phải chờ lâu như vậy.”

Hạ Minh Châu lè lưỡi, cười yêu kiều, nhưng khi nhìn thấy tôi thì nụ cười như đông cứng lại.

“Chị Hạ Hạ cũng ở đây ạ.”

Tôi gật đầu đáp lại, cũng không muốn nói chuyện nhiều, chỉ là tôi phát hiện sắc mắt Hạ Thính Phong có chút kì quái.

“Đồ anh gửi em nhận được chưa, là do mẹ tự tay trang trí đấy, có con gấu bông em thích nhất, còn có áo đầm anh cả mua cho em…” Anh ta chưa nói xong thì bị cắt ngang.

“Nhận được rồi ạ, em nhờ người giúp việc mang đến phòng em rồi, em thích nhất gấu bông anh hai đưa cho, không có nó đêm nay em sẽ không ngủ được.”

Hạ Minh Châu nói xong bỗng nhiên nhìn xung quanh phía biệt thự bên kia, không đợi Hạ Thính Phong hỏi, cô ta lập tức nói mình còn phải quay về luyện đàn rồi chạy về biệt thự.

Trên suốt quãng đường về nhà, Hạ Thính Phong cúi đầu im lặng không nói gì.

Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đi vệ sinh theo thói quen, lúc quay về phòng thì chợt nghe thấy căn phòng bên cạnh có tiếng cãi vã.

Hạ Thính Phong và Hạ Thính Hải có vẻ đang tranh cãi về chuyện gì đó.

“Chính mắt em nhìn thấy chiếc túi được mẹ trang trí tỉ mỉ nằm trên xe rác! Nhưng Minh Châu lại nói là con bé đã nhận, trở thành thiên kim tiểu thư rồi lập tức coi thường chúng ta sao?”

Tôi thật sự không phải cố ý nghe lén, nhưng nội lực trong giọng nói của Hạ Thính Phong xuyên qua bức tường quá mạnh mẽ!

Quả nhiên không hổ danh là ca sĩ thực lực tương lai!

Hạ Thính Hải liên tục trấn an anh ta, nhưng chỉ trong chốc lát sau không còn âm thanh nào nữa.

Tôi lập tức nói lúc đến Hạ gia tại sao Hạ Thính Phong cứ nhìn chằm chằm vào xe rác.

Tôi mơ hồ đoán được tâm tư của Hạ Minh Châu, cô ta sợ quá gần gũi với bố mẹ nuôi sẽ bị Hạ gia không vừa ý.

Suy cho cùng vẫn chỉ là cô bé.

Sáng hôm sau, trên bàn ăn, tôi ăn bữa sáng yêu thương mẹ nấu.

Hạ Thính Phong sắc mặt buồn rầu từ phòng đi ra, thấy tôi ăn bát cháo nhỏ xong, không biết anh ta nghĩ đến cái gì.

“Đại tiểu thư trải nghiệm cuộc sống bình dân à, làm bộ.”

Sáng sớm đã ăn thuốc súng, tôi liếc anh ta, lười để ý.

Loading...