Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế thân Quý phi muốn chạy trốn khỏi cung - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:25:29
Lượt xem: 72

Ma ma thường bảo, gương mặt này của ta có thể giúp ta trong chốn hậu cung ngang dọc không ai dám làm gì, miễn là không làm phật ý Hoàng thượng. Chỉ cần không chọc giận người, chẳng ai dám trêu chọc ta.

Ta ở đây không có thân thích, không có bạn bè, thậm chí cũng chẳng có ai để trò chuyện. Nhưng lòng ta vẫn thầm biết ơn. Nếu không được vào cung, có lẽ ta đã giống như a tỷ nhà bên cạnh, bị bán sang làng khác. Khi ấy, nàng chỉ đổi được một con trâu, còn ta được đổi lấy mấy nắm vàng.

Mẫu thân từng dạy, nhận ân nghĩa của ai thì phải biết báo đáp. Mà cách duy nhất ta có thể báo ân là sắm vai Dao Quý Phi cho thật tốt.

Ta hỏi ma ma, liệu có thể dạy ta biết chữ hay không.

Ma ma bảo nàng cũng chẳng biết nhiều, nhưng nếu ta muốn học, có thể nhờ người đến dạy.

Ta lại hỏi ma ma, Dao Quý Phi trước đây biết làm những gì.

Ma ma bảo, nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, tài nghệ ca múa lại càng điêu luyện không ai sánh bằng.

Ta ngỡ ngàng, một nữ tử như thế ta chưa từng nghe qua. Bảo sao Hoàng thượng lại sủng ái nàng đến vậy.

Không biết có phải vì ở cùng ta lâu, hôm nay ma ma nói nhiều hơn thường lệ. Bà hơi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phương xa:

"Nàng sinh ra đã định trước phải vào cung, tất cả những gì nàng học đều để được Hoàng thượng sủng ái."

"Nhưng Hoàng thượng sinh ra đã định sẵn là chủ của tam cung lục viện."

Xanh Xao Truyện

Nói đến đây, ma ma chợt tỉnh lại, nhìn ta với ánh mắt bi thương khó hiểu:

"Ngày mai ta sẽ thỉnh một nữ thiếu phó đến dạy người. Nàng học vấn rất cao, người có thể hỏi nàng mọi điều."

"Đa tạ ma ma."

Ta nghĩ, nếu có thể hiểu được cuốn thoại bản mà Dao Quý Phi yêu thích, có lẽ ta sẽ càng gần với nàng hơn.

---

Ma ma nói sẽ thỉnh nữ thiếu phó, nhưng người đến lại tầm tuổi ta, vóc dáng cao hơn ta một cái đầu, da lại trắng mịn khác hẳn ta, ngày nào cũng phải dãi nắng, đen nhẻm và cứng cỏi. May nhờ ta còn trẻ, nên miễn cưỡng coi như xinh đẹp được chút.

Có lẽ vì da ta không tốt, tay chân thô ráp, nên mới kém Dao Quý Phi đến hai ba phần.

"Nô tỳ kính chào Dao Quý Phi." Nữ thiếu phó mặt không biểu cảm cúi người chào ta.

Ta vội né mình: "Người dạy học vấn cho ta là quý trọng nhất, ta phải hành lễ với người mới phải."

Nét mặt nàng dường như dịu đi đôi chút: "Dao Quý Phi muốn học gì?"

"Biết chữ." Ta kéo ghế tới, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/the-than-quy-phi-muon-chay-tron-khoi-cung/chuong-4.html.]

"Người có thể đọc gì chưa?"

"Ta chưa từng đọc sách, không biết chữ." Ta lo nàng giận, bèn nhỏ giọng đáp.

"Chưa biết một chữ nào sao?" Giọng nữ thiếu phó bỗng cao hẳn lên, lộ rõ sự không kiên nhẫn: "Sao có thể như thế được?"

Ta cắn môi, không dám lên tiếng. Gia đình ta, mọi người xung quanh cũng chẳng ai biết chữ, kể cả nhà khá giả cũng chỉ cho con trai đi học mà thôi. Nhưng nữ thiếu phó dường như cho rằng ai cũng phải biết chữ.

Tuy rằng nữ thiếu phó nghiêm khắc, nhưng nàng dạy rất kỹ càng, cẩn thận. Lần đầu tiên ta hiểu được những chữ loằng ngoằng đó đọc như thế nào.

Khi Hoàng thượng biết ta bắt đầu học chữ, người xoa đầu khen ngợi, nói ta càng ngày càng hiểu chuyện. Chỉ cần có lời khen ấy, dù mỗi ngày ta chỉ ngủ hai ba canh giờ cũng thấy xứng đáng.

"Người học rất nhanh, hiện giờ biết chữ có khi còn nhiều hơn Dao Quý Phi trước kia."

Nói xong, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi: "Hôm nay dừng ở đây thôi."

Dứt lời, nàng quay lưng rời khỏi Kim Trì Cung, không ngoảnh lại.

Ta vẫn còn nghĩ mãi về lời nàng vừa nói. Nàng bảo ta biết chữ còn nhiều hơn Dao Quý Phi trước kia.

Nhưng ma ma từng nói Dao Quý Phi thông tuệ hơn người, còn ta mới chỉ là học qua loa mà thôi. Ta không hiểu, liền đến hỏi ma ma. Không ngờ nghe xong, ma ma sắc mặt lạnh lùng, lập tức đuổi ta ra ngoài, còn cấm không được nhắc lại chuyện đó.

Ngày hôm sau, nữ thiếu phó không đến.

Ngày thứ ba, vẫn không thấy nàng.

Ta nhờ ma ma hỏi thăm, nhưng ma ma bảo ta giờ đã biết đủ chữ, không cần học thêm nữa. Nữ thiếu phó cũng sẽ không quay lại.

Lúc nói điều này, ánh mắt ma ma trở nên lạnh lùng. Từ đó về sau, người không còn nở nụ cười nào nữa.

Ta ôm cuốn thoại bản Hoàng thượng tặng, ngẩn ngơ nhìn những chữ ta chưa biết, vừa đoán vừa đọc. Câu chuyện trong sách thật đẹp, chỉ kể về một đôi tình nhân yêu nhau trọn kiếp, Dao Quý Phi thích những chuyện như thế này sao.

---

Thời gian vào cung cũng đã lâu. Ta cảm thấy mình hình như trắng hơn trước, thậm chí còn cao thêm chút ít. 

Ma ma bảo ta ngày càng giống Dao Quý Phi, từ cử chỉ đến dáng vẻ, đôi khi nhìn thấy bóng dáng của nàng ngày trước.

Ta có phần vui mừng.

Dạo này, Hoàng thượng dường như bận rộn, không đến thăm ta thường xuyên như trước. Vậy nên mỗi lần người tới, ta đều mong mình làm tốt hơn nữa.

Tuy nhiên, dạo gần đây ta cảm thấy hơi khó chịu, ăn uống cũng chẳng ngon miệng. Ta nghĩ có lẽ do ở lì trong Kim Trì Cung, cơ thể lười nhác đi. Phụ thân từng nói, con người phải luôn bận rộn thì mới không thấy mệt, càng rảnh rỗi càng sinh nhiều bệnh tật.

Loading...