Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

“Thế thân” nổi điên vả mặt tất cả! - Chương 3: Chồng tôi với Cố Nhậm?

Cập nhật lúc: 2024-10-12 15:57:14
Lượt xem: 233

3. Về đến nhà, khi vừa bước chân lên tầng, tôi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc vọng ra từ thư phòng, và chắc chắn rằng đó không phải chồng tôi.

Đi ngang qua, tôi thấy Phong Luân với vẻ khó chịu hiện rõ, giống như hận không thể để người ta biết anh đang bực vậy, tôi cũng chưa thấy anh làm ra dáng vẻ ấy bao giờ, hẳn đối phương phải làm gì quá đáng lắm.

Nhưng...thật bất ngờ, tôi nhìn trên màn hình máy tính, cái mặt đó tôi còn lạ gì? Chính là vị Thái tử gia đại danh đỉnh đỉnh khiến tôi nằm top hotshare đến giờ còn chưa được gỡ xuống kia mà

Sao Cố Nhậm lại gọi cho chồng tôi?

Đừng nói anh ta định dùng cả thế lực của Phong Luân để chèn ép tôi đấy chứ?

Đứng tựa cửa công khai nghe ‘lén’, tôi hiểu ra rồi, suy nghĩ của tôi đúng không trật phát nào mà

[Chỉ là gây khó dễ cô ta một chút thôi, sao cậu không giúp được???]

“Còn nói câu nữa thì cút được rồi” Phong Luân sau khi trả lời cũng đã thấy tôi ở cửa, mắt long lanh, hoàn toàn trái ngược bộ dáng lạnh lùng ban nãy

Tôi ra hiệu anh đừng phản ứng, tôi còn chưa hóng đủ mà

Tôi biết Phong Luân, từ trước khi chúng tôi kết hôn, anh công tư phân minh có tiếng, cho dù không phải là tôi, anh cũng sẽ không gây chuyện vô cớ.

Nhưng nhìn phản ứng của anh, chắc chưa biết người Cố Nhậm đối phó là tôi

...Hờ hờ, còn cái tên Thái tử gia kia thì....đấy.

[Cậu!] Cố Nhậm cắn cắn môi trước cái trừng của anh, giọng tự nhỏ đi [Cô ta thực sự rất giống ‘người đó’...]

“Vậy nên lần này mày là chơi đùa hay cưới?” Phong Luân cắt ngang

[Nếu cô ta ngoan, làm nhân tình cũng không tệ]

Tôi nhịn cười đau cả ruột, nói gì nói lại nghe coi? Bảo ai ngoan thì cho làm nhân tình cơ? Tôi á? Anh ta mà biết thân phận của tôi rồi để xem có dám nhắc lại không.

Có thể thấy Phong Luân bị chọc tức rồi, sắc mặt anh đen lại “Cố Nhậm, tao nói một lần cuối, tao cấm mày dở trò, nếu quyết định cưới thì hẵng đến nói, còn nữa, quên cái mối tình vớ vẩn thuở nhỏ của mày đi, để tao còn nghe người bên cạnh mày nói đến bạch nguyệt quang đấy nữa, thì đừng có trách”

Phong Luân đã nhanh tay tắt máy, nhưng tôi vẫn nghe được Cố Nhậm gào lên [Cậu định làm gì, cháu là...]

Tôi “....”

Phong Luân kết thúc trò chuyện đã hoàn trả lại nét mặt ngây thơ, cute chạy lại chỗ tôi đòi ôm hôn.

“Stop here”

Tôi bất lực đỡ trán nhìn người đàn ông đang làm nũng, mắt long lanh chực rơi nước mắt kia, cảm thấy đau đầu, tôi nghiêm túc “Đừng có bày trò, em có chuyện muốn hỏi anh đây, ngồi xuống”

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, khiến tôi tự tưởng tượng anh có cái đuôi đang vẫy liên hồi phía sau

“Nói, Cố Nhậm với anh là như thế nào?” Tôi hất cằm, Cố Nhậm dù sao cũng là thiếu gia duy nhất của Cố gia, Phong gia có lớn thế nào thì ở Đế Kinh vẫn là địa bàn của Cố gia, nếu Phong Luân dám nói chuyện như thế thì chắc chắn đã nắm chắc Cố Nhậm không thể làm gì anh, vậy khả năng hai người có quen biết.

Hai người nhìn không hề giống nhau, hơn nữa Phong Luân chưa bao giờ kể với tôi về việc biết Cố Nhậm cả.

Quả nhiên, anh lúng túng cùng bối rối gãi đầu, “Thanh Thanh, anh không cố ý giấu em, Cố Nhậm là con của chị gái anh...”

Chuyện chị gái anh, tôi biết, Phong gia một nam một nữ, Phong Tuyết và Phong Luân. Phong Tuyết kết hôn và có con rồi, tôi cũng biết, nhưng cụ thể là ai, anh không kể.

“Ồ? Vậy Cố Nhậm là cháu trai anh?”  Đã hiểu vì sao hai người không giống nhau rồi, Cố Nhậm giống bên nội

“Là cháu trai chúng ta” Phong Luân nhìn sắc mặt tôi đủ hiểu rồi, vội vàng đứng lên, bị tôi lườm liền quỳ xuống “Thanh Thanh, anh sai rồi”

Tôi hít sâu một hơi, “Sai ở đâu?”

“Anh...”

Căn bản anh không sai, chỉ là trước giờ cứ hễ tôi giận anh sẽ mang hết trách nhiệm ôm về phía mình, như bây giờ.

“Luân” Tôi giơ tay ra

Anh bật dậy ôm chầm lấy tôi, vẫn đang còn sụt sùi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/the-than-noi-dien-va-mat-tat-ca/chuong-3-chong-toi-voi-co-nham.html.]

Đấy, lấy chồng hay tự dỗi ngược cũng không phải vui sướng gì đâu.

Cuối cùng tôi lại phải là người dỗ “Nghe này, em không giận anh, là cháu trai anh....”, nghe tiếng ‘hức hức’, tôi đành sửa lại “...Cố Nhậm, là anh ta, cái người anh ta nói ban nãy, là vợ anh đấy” dù thế nào cũng không nói ra 4 từ ‘cháu trai chúng ta’ được

“Sao...?”

“SAO CƠ?!”

Tôi bịt tai lại, thầm đếm ngược 3 giây.

3...

2...

1...

Tiếng khóc lớn như trong dự tính cũng có, nhưng anh cũng nín rất nhanh, sau đó tính đi tìm Cố Nhậm tính sổ “Được lắm thằng oắt con đó, nó dám tơ tưởng đến mợ hai nó vậy đấy!”

“Ây ây không được, cơn tức này phải để em tự trút mới được” Tôi quàng tay vòng qua cổ anh, giọng ngọt ngào “Luân~”

Yết hầu khẽ trượt lên xuống, Phong Luân khàn khàn “...Nghe em hết” và đẩy tôi nằm xuống.

“Ngoan, đi tắm đi” Tôi chống tay trên cơ bụng 6 múi, cười

Ngược _ HE

Anh mặt mày xay xẩm nhưng cũng miễn cưỡng rời đi

Tôi lấy điện thoại ra, không mấy bất ngờ khi thấy top 1 hotshare là bản thân, với thông tin chẳng gì mới mẻ

Thế thân lại tiếp tục bám lấy Thái tử gia

Bình luận thi nhau kẻ xướng người họa

“Lại là Kỷ Thanh, đúng là loại người không biết xấu hổ”

“Thế thân cũng chỉ là thế thân, Cố thiếu gặp dịp thì chơi thôi, cô ta làm như là thật, bị đá còn bám riết không buông”

Tôi thề là tôi không biết cái vụ này ở đâu tuồn ra nha, tôi và anh ta còn chưa có chuyện gì, bị đá là như thế nào vậy?

Tôi-Kỷ Thanh-nhân vật chính trong các câu chuyện thế thân được truyền đi đầy phóng đại đang thảnh thơi rep các bình luận chửi mình thì phía sau có tiếng bước chân, điện thoại bị đối phương giật mất, cơ n.g.ự.c săn chắc cùng mùi cơ thể hoang dại phóng khoáng đập vào mắt mũi.

“Thanh Thanh, để ý đến anh chút đi”

Nghiên Thanh chép miệng “Anh sao?”, tôi lấy lại điện thoại, giơ lên trước mặt anh, “Phong Luân, xem chuyện tốt cháu trai nhà anh làm này”

Phong Luân đọc xong tin tức, mặt đen lại “Ảnh này rõ ràng là vợ yêu cự tuyệt nó, sao cư dân mạng nhìn ra được ngược lại vậy?!”

Anh nói đúng, nhưng góc quay rất tốt, đều nhìn ra là tôi níu Cố Nhậm không buông cùng sắc mặt Cố Nhậm đầy khó chịu, đương nhiên cư dân mạng nhìn ra được ý kia rồi

Sắc mặt Cố Nhậm đúng là khó chịu, dẫu sao lúc đấy tôi đang nói thẳng mặt hắn mà

 Tôi chẳng chút bận tâm, hờ hững chỉ ra góc nhà, “Bàn giặt, lấy ra, quỳ xuống”

Người đàn ông vô cùng ngoan ngoãn lấy bàn giặt ra, nhưng lại quỳ gần chân tôi, giọng nũng nịu “Thanh Thanh~~~”

“Biết sai chưa?”

“Dạ biết~”

“Ờ, vậy tối ngủ sopha đi”

“Đừng mà...!”

“Sopha hay cút?”

“...Sopha”

Phong Luân vừa bực bội ôm gối ra sopha, vừa thầm nghĩ cách khiến Cố Nhậm chịu khổ như mình

Tối nay suýt thì được ôm vợ yêu ngủ rồi, tất cả là tại thằng nhóc khốn khiếp đó!!!

Loading...