THẤT HOÀNG TỬ VÔ SỈ - PHẦN 14

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:13:01
Lượt xem: 119

27.

"Đến đây làm gì?" Ta hoàn hồn, nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh với vẻ mặt khó hiểu.

 

Hắn ngước nhìn bầu trời, kéo ta ngồi xuống bờ sông.

 

"Chờ một chút." Hôm nay tâm trạng hắn dường như rất tốt, luôn nở nụ cười rạng rỡ.

 

Ta không hiểu ra sao nên ngoan ngoãn chờ đợi, cho đến khi bị muỗi đốt thêm một phát.

 

Ta không khỏi bực mình, trừng mắt nhìn hắn: "Chờ cái gì hả? Chờ muỗi hút ta khô m.á.u à?"

 

Ngay giây sau, ta bỗng nghe thấy một tiếng nổ vang.

 

"Bùm!"

 

Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời pháo hoa nở rộ từng chùm.

 

Giống như ai đó rắc một nắm đậu vàng, từng tia sáng kim tuyến lao vút lên trời cao, sau đó bùng nổ rực rỡ.

 

Pháo hoa màu vàng vô cùng lộng lẫy, sau khi nổ tung biến thành những dải ngân hà lấp lánh rồi dần tan biến.

 

Chỉ trong chớp mắt, nhưng những tia sáng mới liên tục xuất hiện, cả bầu trời như được thắp sáng.

 

Ta không khỏi ngây người, liên tục thốt lên những tiếng kinh ngạc.

 

"Thích không?" Khi ta đang say mê ngắm pháo hoa, hắn quay đầu nhìn ta.

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, vừa vặn nhìn vào đôi mắt trong veo kia.

 

Đáy mắt hắn dịu dàng vô cùng, rõ ràng ôn hòa tĩnh lặng, nhưng lại rực rỡ lóa mắt như pháo hoa.

 

Tim ta đập thình thịch, không nhịn được gật đầu: "Thích!"

 

"Ngươi sắp xếp?"

 

"Ừm." Hắn cười, lại nói: "Pháo hoa không rực rỡ bằng ngươi."

 

Lần này, ta thật sự không thể kiềm chế được nhịp tim mãnh liệt, tiếng đập thình thịch thậm chí còn át cả tiếng pháo hoa nở rộ, khiến ta cảm thấy chóng mặt, ù tai.

 

"Mau xem, pháo hoa!" Dần dần có không ít người tụ tập bên bờ sông.

 

"Chắc chắn là người có tâm, chuẩn bị quà thất tịch cho người thương!"

 

Ta nghe thấy những lời bàn tán đầy ghen tị của người qua đường.

 

Thất tịch?

 

Bên tai lại như vang lên lời hắn nói hôm nay: "Hôm nay không giống nhau."

 

Ta thậm chí không biết mình đã trở về phủ như thế nào, mãi đến khi đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của tổ phụ, mới bỗng nhiên tỉnh táo.

 

Xong đời rồi!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/that-hoang-tu-vo-si/phan-14.html.]

28.

"Ngươi cùng thất hoàng tử đi xem lễ hội đèn lồng?" Tổ phụ lạnh mặt hỏi ta.

 

Ta gật đầu ậm ừ.

 

"Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?" Biểu cảm của tổ phụ càng khó coi thêm vài phần.

 

Ta nuốt nước bọt, có chút chột dạ.

 

Ta nói không biết, tổ phụ có tin không?

 

Trước khi ra ngoài ta quả thực không biết!

 

Nếu sớm biết hôm nay là thất tịch, ta cũng sẽ không, không...

 

Sẽ không tay không mà đi.

 

Ta giật mình vì suy nghĩ của bản thân, nhịn không được nhìn chiếc đèn lồng lưu ly trong tay.

 

Thậm chí không tự chủ được, vuốt ve chiếc trâm cài tóc trên đầu.

 

Tổ phụ đương nhiên cũng nhìn thấy hành động của ta, ta sau khi nhận ra mới cố gắng che giấu, nhưng đã quá muộn.

 

"Tư đồ Nhã Gia!!"

 

Tiếng gầm như sư tử quen thuộc lại vang lên, ta che tai, nhát gan lập tức nhận lỗi.

 

"Nội tổ phụ, con biết sai rồi!"

 

"Ngươi sai ở đâu?" Tổ phụ tức giận thở hổn hển, nhưng ta lại chẳng nghĩ ra mình sai ở đâu, không biết phải làm thế nào để dỗ ông nguôi giận.

 

"Sai, sai ở chỗ không báo cáo với người mà tự ý xuất phủ?" Ta gãi tai gãi má, mặt dày hỏi.

 

Xong rồi, ta thấy tổ phụ rút roi rồi.

 

Ta lập tức muốn chạy, nhưng tổ phụ lại lạnh giọng nói: "Chạy cái gì? Nói rõ ràng cho lão tử, ngươi với thất hoàng tử rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!"

 

Chuyện gì là chuyện gì?

 

Ta chột dạ lại hoảng hốt, nhịn không được dừng bước.

 

Nội tổ phụ mắng ta suốt một đêm, trách ta tính tình hoang dã khó kiềm, trách ta gan lớn vô cùng, những điều này ta đều nhận và không hề cảm thấy hổ thẹn.

 

Nhưng nội tổ phụ lại chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói với ta: "Ngươi có biết thân phận hoàng tử đại diện cho điều gì không?"

 

"Đại diện cho việc hắn sẽ có tam thê tứ thiếp, hậu cung giai nhân vô số, tính tình như ngươi, có thể dung nhẫn được sao?"

 

"Ngươi vào phủ đệ hoàng tử, cho dù là Tư đồ gia cũng không thể chống lưng cho ngươi, ngươi sẽ phải làm sao?"

 

"Huống chi thất hoàng tử kia, ốm yếu vô lực, chẳng phải ngươi vốn không ưa thích loại nam tử như vậy sao?"

 

Ta nhịn không được ngẩng đầu giải thích: "Hắn đã khỏe hơn nhiều, đã không còn ốm yếu nữa!"

 

Vừa nói xong, không chỉ sắc mặt nội tổ phụ u ám, mà ngay bản thân ta cũng mặt mày cứng đờ.

Bình luận

2 bình luận

Loading...