Thắp Sáng Ngọn Lửa - Chương 14

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:08:36
Lượt xem: 240

Sau tết, học đường lại mở lớp.

 

Một số học viên không đến nữa nhưng vẫn còn nhiều người ở lại.

 

Trận tuyết đầu năm đã rơi xuống.

 

Trần Nhất vô thức đưa tay định phủi những bông tuyết trên vai ta.

 

Nhưng lại nhớ ra điều gì đó, tay khựng lại.

 

"Trâm không đẹp sao? Sao không đeo?"

 

Giọng nói có chút buồn buồn.

 

"Ừm..." Ta nghiêng đầu suy nghĩ: "Đẹp lắm, chỉ là không hợp với ta lắm."

 

Hắn cười cười, như trăng sáng vào lòng: "Vậy lần sau, ta sẽ tặng ngươi cái hợp."

 

Ta không trả lời hắn.

 

Xa xa, mấy học viên quen biết đang gọi chúng ta, họ lén mang rượu đến, muốn nhân lúc tháng giêng chưa hết mà ăn tiệc cùng nhau.

 

Cuối cùng cũng đợi đến lúc tan học, mọi người vội vàng vây quanh thành một vòng.

 

Trần Nhất vẫn cố gắng hết sức để tách ta ra khỏi những người đàn ông kia, mùi thông hơi lạnh lẽo len lỏi vào mũi ta.

 

Rượu vẫn là do vị đại ca làm phụ bếp trong quán ăn mang đến.

 

Vì đã học được toán ở đây nên hắn đã trở thành người giữ sổ sách.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-sang-ngon-lua/chuong-14.html.]

 

Tiền công cũng tăng lên, có thể xem như là người khá giả trong số các học viên.

 

Mua rượu đế rẻ nhất ngoài phố, nhắm với hai đĩa lạc, một bàn người bắt đầu nói chuyện phiếm.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

Ta nghiêng đầu nhìn Trần Nhất, hắn đang cười cười chúc tết mấy người lớn tuổi.

 

Rượu vào cổ họng, không thấy hắn có chút ghét bỏ nào đối với loại rượu này.

 

Ta càng thêm khâm phục.

 

Ở chung lâu, ta cũng hiểu được hắn đôi chút.

 

Mặc dù vẫn chưa rõ hắn cuối cùng là công tử nhà nào nhưng khi còn nhỏ dường như hắn đã trải qua rất nhiều khó khăn.

 

Hắn từng nói, bản lĩnh nhận biết rau dại của hắn chính là được rèn luyện từ thời thơ ấu.

 

Lớn lên, dường như hắn đã đến biên cương vài năm, thường kể cho ta nghe về phong tục tập quán của người dân nơi đó.

 

Có lẽ vì thế nên hắn mới hình thành nên tính cách "bất chấp lễ giáo", "mê khoa học" như vậy.

 

Khi rượu đã ngà ngà, một người bỗng mở lời một cách bí ẩn.

 

"Ta nghe anh rể ta làm việc ở Hầu phủ nói, tiểu thư nhà Trấn Quốc Công từ sau khi rơi xuống nước năm ngoái, như biến thành một người khác."

 

"Trước đây có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng đột nhiên biết rất nhiều thứ."

 

"Ta cũng nghe nói rồi! Tiểu thư đó trở nên rất lợi hại, trị mấy đứa con thứ của Trấn Quốc Công phục tùng răm rắp, bây giờ cả nhà Trấn Quốc Công đều nghe lời nàng ta!"

 

Bình luận

3 bình luận

  • Rất hay, hoàn toàn là những gì mà mình muốn ở 1 truyện xuyên không về thời cổ đại. Nữ chính không thánh mẫu, không tỏ vẻ, không đi ngược lại tư tưởng hiện đại đã thấm nhuần, không hèn mọn vì tình yêu… Có thể hơi khô khan, nhưng thực tế nên như vậy. Vì là truyện ngắn nên viết rất tốt, nếu dài quá thì sẽ khó có nhiều ý tưởng để viết.

    Khiết An 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay, kết đẹp

    Yen Le 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay, nhẹ nhàng

    Hoa Đỗ 1 tháng trước · Trả lời

Loading...