Thái tử phi đột ngột qua đời - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:52:37
Lượt xem: 115

4

Làm Thái tử phi, ta có địa vị tách biệt.

Ta c//hết rồi, đừng nói văn võ bá quan, ngay cả Hoàng Thượng và Hoàng hậu cũng sẽ đến đưa tang ta.

Sau khi trọng sinh, ta lấy thân phận Lục Trà Trà, đi theo sau Lục Định, Lục Tử Trần bên cạnh, bước qua cửa chính Đông Cung.

Những chiếc đèn lồng màu trắng được treo trong Đông Cung, nhất cả hạ nhân đều mặc đồ trắng. Đông Cung thì quen thuộc nhưng màu trắng ấy thì lạ lẫm.

Ta mấy lần nhìn Lục Tử Trần. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như trước, trông như bị bệnh nặng mới khỏi. Người không biết còn tưởng người c//hết là thê tử của hắn.

Lục Định quay đầu lại vài lần, cũng nhìn về phía Lục Tử Trần. "Tử Trần, nhớ kỹ thân phận của ngươi."

"Vâng, Tử Trần hiểu."

Ta cảm thấy bọn họ đang chơi trò đố chữ, chỉ nghe Lục Định nói tiếp, giọng rất nhỏ: "Người c//hết không thể sống lại, ngươi cũng đừng quá thương tiếc."

“Vâng.." Lục Tử Trần nói, giọng nhỏ và kiên định: "Chuyện này nhất định có điều bất thường, ta sẽ không để Phi Phi c//hết vô ích"

Ta: ...

Ta, Ta có quen hắn không?

Nghe ý tứ lời này, hình như hắn muốn thay ta báo thù.

5

Lần thứ hai ta nhìn thấy Thái tử, cảm giác như cách xa cả đời.

Nam nhân này luôn luôn tuấn tú, được xưng là đệ nhất thần nhan đương triều, giờ phút này mặc y phục trắng, hai mắt phiếm tơ m//áu, trên môi, dưới cằm không cạo với bộ râu xanh xám.

Cả người chính là chữ đầy tang thương. So với Lục Tử Trần, người đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng, hắn còn tệ hơn, tệ hơn! Ta đoán chắc là:

A. Bị Hoàng Thượng mắng: “Trẫm chọn Thái tử phi cho ngươi, hiện tại c//hết ở trong phủ ngươi! Ngươi muốn trẫm giải thích như thế nào với Phượng Tướng quân?!”

B. Bị hoàng hậu tát: “Ngu ngốc. Để ngươi cưới nữ nhi của Phượng Tướng quân, ngươi cho rằng chỉ đơn giản là cưới nữ nhân sao? Đây là cưới là một nửa giang sơn!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-phi-dot-ngot-qua-doi/phan-2.html.]

C. Hắn tự cân nhắc được mất, phát hiện quân đội ủng hộ vẫn là quan trọng nhất nên hối hận! Hoàng tộc vô tình, huynh đệ vốn vẫn luôn đấu đá lẫn nhau.

Nếu không cẩn thận, thứ mất đi không phải là quyền lực, cũng không phải tính mạng của một người, mà là tính mạng của một nhóm người! Không có thông gia phủ Trấn Quốc tướng quân, hắn đấu với Vinh vương, Chiêu vương, Ninh vương như thế nào...

Ta đã từng mê đắm khuôn mặt của nam nhân này, nhưng lúc này, ta chỉ muốn cười.

Sau đó, Ta cười thật.

 

6

Ta cười chính là cười Thái tử. Trước đây không biết trân trọng, bây giờ khóc cho ai xem? Thật đáng đời! Nhưng tất cả mọi người ở đây đều cho rằng ta cười chính là vì Phượng Phi Phi đã c//hết.

Bọn họ ném cho ta những ánh mắt, có kinh ngạc, có thất vọng, nhưng phần nhiều là chán ghét. Có lẽ cho rằng Lục Trà Trà đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ kinh thành là một người tồi tệ.

Thái tử xoay người. Ta nhớ thân phận hiện tại của mình, cười đến lắc lư, đôi mắt chớp chớp, mị nhãn điên cuồng ném về phía Thái tử. Thái tử nhíu mày, trong ánh mắt dường như có trách móc.

"Trà Trà, mắt nàng bị chuột rút?"

(đúng là tác giả viết 抽筋-bệnh chuột rút nghen mọi người).

Ngữ khí Thái tử không tốt lắm, lập tức phân phó: "Người đâu, dẫn Lục tiểu thư xuống nghỉ ngơi, thỉnh thái y lại đây xem một chút."

Ta theo hạ nhân đi ra khỏi linh đường, trước khi ra khỏi cửa, ánh mắt lại hướng về phía Lục Tử Trần. Nam nhân này, nếu ánh mắt có thể g//iết người thì ta đã c//hết ngàn vạn lần.

7

Phượng Phi Phi cùng Lục Trà Trà, toàn bộ kinh thành đều biết chúng ta bất hòa.

Phượng Phi Phi qua đời, Lục Trà Trà đến phúng viếng.

Trong phòng, một nửa ánh mắt đổ dồn vào ta - Lục Trà Trà, muốn xem Lục Trà Trà trong sáng như thế nào? Muốn xem nàng làm thế nào để đặt đại cục lên trên hết trước mặt tình địch quá cố và làm thế nào để an ủi Thái tử điện hạ đang không thực sự thương tâm kia?

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: Lục Trà Trà (hiện tại chính là Phượng Phi Phi trọng sinh) có thể hiện được tính cách "Tri thư đạt lễ, hiểu lòng người" (người đọc sách, lễ phép và chu đáo) như những người này mong muốn?

Câu trả lời rõ ràng là không!

Vì ta đang cười, ta cũng có thể cười cho ra một con ngỗng khóc.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...