Thái tử gia Quảng Đông là đầu bếp, không phải phật tử - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:01:43
Lượt xem: 692

14

 

Cuối cùng dì ấy nhét cho tôi một lọ vỏ quýt sấy, nói là tặng quà cho tôi. Ban đầu tôi định từ chối nhưng dì ấy quá nhiệt tình. Hơn nữa vỏ quýt sấy cũng không đắt tiền nên tôi đành nhận lấy.

 

Khi trở lại phòng, Thẩm Kính nhìn chiếc lọ trong tay tôi và sửng sốt. Anh ấy thật sự đã ngây ra mất một lúc.

 

"Vừa rồi có một dì tặng nó cho tôi. Tôi không nên nhận sao?"

 

Tôi có chút luống cuống.

 

Kết quả Thẩm Kính sờ sờ đầu tôi, cười như vừa trúng gió xuân.

 

"Không sao, em cứ nhận đi. Trở về tôi nấu đậu xanh vỏ quýt cho em uống. Dù sao cũng... chẳng phải là thứ gì to tát.”

……

Ồ.

 

Sau này tôi mới biết.

 

Người ở Nam Thành rất thích sưu tầm vỏ quýt. Thời gian bảo quản càng lâu, giá trị vỏ quýt lại càng cao. Mà bình vỏ quýt này, lại là báu vật của bà ngoại Thẩm Kính.

 

Dựa theo giá trị quan của người Nam Thành, hàng xa xỉ có thể mua được ở khắp nơi có thể tùy ý tặng cho người khác. Nhưng loại đồ vật có tiền cũng không mua được trên thị trường như vỏ quýt thì nhất định phải cất giữ, không phải trường hợp quan trọng thì không cho ai hết.

 

Thế là tôi cầm trên tay lọ vỏ quýt tưởng chừng như đơn giản này. Đó là một trong những món đồ trong lễ hỏi mà bà ngoại Thẩm Kính để dành cho anh ấy cưới vợ.

 

Nhưng khi tôi biết đến chuyện này thì bình vỏ quýt kia đã hết đến đáy rồi. Tôi hoảng sợ vô cùng. Thẩm Kính thì cười như một con cáo già:

 

"Thịnh Gia Bảo, đồ dành cho vợ tôi đều bị em ăn hết rồi thì phải làm sao bây giờ."

 

"Nếu không thì em xem cân nhắc, nên chịu trách nhiệm một chút?"

 

15

 

Chỉ là, quay trở lại hiện tại, Thẩm Kính vẫn đang là một đầu bếp xào rau nấu cơm.

 

Còn tôi hàng ngày vẫn nai lưng ra làm trâu làm ngựa.

 

Cho nên khi cấp trên bảo tôi mang tài liệu đến biệt thự của Thái tử gia, tôi không có cách nào từ chối được. Hôm đó tình cờ Thẩm Kính cũng đi công tác, anh ấy đi Bắc Thành tham gia giao lưu món ăn Trung Hoa gì gì đó.

 

Vì thế tôi trực tiếp lái chiếc xe Lexus cũ kỹ của anh ấy, lạc lõng chạy vào khu biệt thự. Giá đất ở đây là 50 vạn tệ một mét vuông, không biết đời này tôi có khả năng mua nổi hay không.

 

Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp Thịnh Thanh Vũ. Nhưng không ngờ, người mở cửa cho tôi lại là một cô gái tóc xoăn, hai mắt đỏ bừng.

 

Vừa nhìn thấy mặt tôi, cô ấy tức giận quay đầu lại, hét lên một câu:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-gia-quang-dong-la-dau-bep-khong-phai-phat-tu/phan-7.html.]

“Thẩm Việt! Rốt cuộc anh có bao nhiêu người bạn gái?”

 

Sau đó lại nói với tôi: "Tôi khuyên cô nên sớm chia tay với tên cặn bã này đi!" rồi nghênh ngang rời đi.

 

Tôi sững sờ tại chỗ.

 

Thì ra vị phật tử Quảng Đông này.

 

Không những không phải tâm sáng không màng dục vọng, mà thậm chí còn một chân đạp mấy thuyền. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cho Thịnh Thanh Vũ, đặt tình cảm nhầm chỗ.

 

Tôi bước vào, đặt tập tài liệu xuống và đưa mắt nhìn người đàn ông trên ghế sô pha. Anh ta để trần nửa người phía trên, có chút chán nản hút điếu thuốc. Dưới mắt anh ta có quầng đen nhàn nhạt.

 

Nhìn anh ta không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến một bậc thầy quản lý thời gian nào đó. Đột nhiên tôi cảm thấy không khí trong căn biệt thự này có chút bẩn thỉu.

 

Vì không muốn bị mất việc nên tôi vẫn lễ phép nói một câu: “Xin chào Tổng giám đốc Thẩm, tài liệu mà ngài cần tôi để trên bàn." sau đó quay người chuẩn bị rời đi.

 

Kết quả Thẩm Việt cười khẽ một tiếng, dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Vất vả cho cô rồi. Không nghĩ tới ở công ty chúng ta lại có một cô gái xinh đẹp như cô.”

 

Tôi đã bị sốc.

 

Giỏi lắm.

 

Tán tỉnh con gái, không biết giữ khoảng cách đúng không? Hay là anh ta nghĩ rằng vừa nãy tôi không bắt gặp cảnh chia tay chó má đó?

 

Tôi nhìn Thẩm Việt bây giờ, bộ dạng rất khôi hài.

 

Nhưng anh ta vừa cài nút áo sơ mi, vừa bước tới bên cạnh, nhìn tôi đầy hứng thú và hỏi:

 

"Cô đến từ phòng Chiến lược đúng không/ Tên cô là gì nhỉ?"

 

Cái nhìn đó.

 

Nó giống như đứa cháu trai ba tuổi của tôi, đang nhìn một món đồ chơi mới trong siêu thị. Tuy chưa thể có được, nhưng trong đầu đã nghĩ ra vô số cách thức đùa nghịch. Rồi sau hai tháng sau, lại sẽ chơi chán mà vứt bỏ.

 

Vì thế tôi cười cười, quyết định bóp c..hết bầu không khí mập mờ này từ trong trứng nước.

 

"Gián cái Nam Thành phẫn nộ."

 

“Mở ngoặc: Biết bay.”

 

Nhìn vẻ mặt Thẩm Việt trong nháy mắt nứt ra, tôi giả vờ xin lỗi che miệng nói:

 

“Ồ ngại quá, tôi lại tưởng ngài hỏi tên trên mạng của tôi.”

Bình luận

1 bình luận

Loading...