Thái tử gia Quảng Đông là đầu bếp, không phải phật tử - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:23:57
Lượt xem: 359

8

 

Tôi có chút choáng váng. Thế giới này phát điên hay tôi điên rồi?

 

Thịnh Thanh Vũ bỏ học, là vì muốn cùng phật tử Quảng Đông kia kết hôn sao?

 

Vị Phật tử Quảng Đông kia không phải không nên gần nữ sắc sao? Làm sao anh ta lại rảnh rỗi lên mạng tìm bạn gái được?

 

Có rất nhiều câu hỏi cần làm rõ khiến đầu óc tôi quay cuồng. Nhưng trước khi tôi kịp hiểu ra mọi chuyện... Thịnh Thanh Vũ rõ ràng là rất hài lòng trước biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt của tôi.

 

"Chúng tôi gặp nhau tại một bữa tiệc ở trường học."

 

“Thịnh Gia Bảo, đọc sách nhiều như chị cũng chẳng có cơ hội đổi đời đâu. Chị đang làm việc ở Tập đoàn Thẩm thị phải không? Vậy chắc chắn rất nhanh thôi chị sẽ phải gọi tôi là bà chủ."

 

Cô ta mỉm cười đắc ý rồi nghênh ngang rời đi trên đôi giày nhỏ cao 10cm. Có điều......giày của các thương hiệu cao cấp vốn không có tính thực dụng. Mà hôm nay Nam Thành vừa xảy ra một trận mưa lớn, gạch lát sàn nhẵn bóng ở trung tâm thành phố đã mất đi một ít ma sát trên bề mặt.

 

Thịnh Thanh Vũ vừa mới đi chưa tới năm mươi mét, đã ngã sấp mặt xuống.

 

Tôi:...

 

Cuối cùng cô ta cố gắng vịn tường đứng lên, thảm hại đến mức người khác có chút không nỡ nhìn.

 

9

 

Thú thật thì, ngay từ đầu tôi cũng không coi những lời Thịnh Thanh Vũ nói là thật. Cô ta nói mình muốn gả cho Thái tử gia Quảng Đông.

 

Vậy tôi cũng có thể nói Thẩm Kính mới chính là Thái tử gia Quảng Đông. Dù sao đi nữa, cũng chẳng có ai đánh thuế người nói phét cả.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-gia-quang-dong-la-dau-bep-khong-phai-phat-tu/phan-4.html.]

……

 

Lúc tan ca, Thẩm Kính tới đón tôi như đã hẹn trước. Gần đây trời mưa nên rất hay tắc đường, anh ấy thường nói đợi tôi về đến nhà thì đồ ăn đều nguội hết cả. Vì vậy, anh ấy quyết định mỗi ngày đều tới đón tôi về nhà.

 

“Dù sao tôi cũng tiện đường chứ không phải cố ý tới đón cô đâu.”

 

“Được được được.”

 

Anh ấy luôn nói kiểu cứng miệng như vậy nên tôi quen rồi.

 

Kết quả là Thẩm Kính vừa lái xe tới ngã tư thì gặp đèn đỏ. Cửa kính chiếc Maybach bên cạnh kéo xuống, Thịnh Thanh Vũ tỏ vẻ chế giễu.

 

“Thịnh Gia Bảo, đây là bạn trai chị sao? Sao anh ta lại để chị ngồi xe điện chứ?”

 

Đúng vậy, xe mà Thẩm Kính lái, là một chiếc xe điện nhỏ màu trắng. Lúc này, đứng bên cạnh chiếc Maybach của Thịnh Thanh Vũ, quả thật có chút tồi tàn.

 

Ta nhớ rõ kiểu dáng này, hình như là dòng cao cấp nhất... Đó là loại mà bố tôi nhắc tới đã lâu, vẫn chưa đủ tiền mua được.

 

Chẳng lẽ Thịnh Thanh Vũ thực sự sẽ kết hôn với Thái tử gia? Tôi bắt đầu nghi ngờ vào suy đoán của mình.

 

Cô ta thấy tôi vẫn im lặng, liền che miệng cười khinh miệt: "Giới hạn tốc độ của xe điện là 40km/h. Hai người đi như vậy thì mấy giờ mới có thể về đến nhà?

 

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng Thẩm Kính, người đang đội mũ bảo hiểm phía trước cười khẩy. Khi đèn đỏ phía trước chuyển sang màu xanh lá cây, cái xe điện nhỏ của chúng tôi nhấn ga bỏ xa chiếc Maybach còn đang kẹt xe ở phía sau.

 

Tôi xoay người nhìn chiếc xe sang trọng màu đen đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, cười ra tiếng.

 

Thịnh Thanh Vũ có lẽ mới đến Nam Thành không lâu nên không hiểu giờ cao điểm của thành phố này như thế nào. Thường là rất khó mà nhích lên, tìm đường ra nổi trong giờ tan tầm kẹt xe như thế này.

 

Dù sao, so với ngồi say xe trong Maybach thì tôi thà ngồi xe điện nhỏ về nhà ăn cơm sớm một chút còn hơn. Hơn nữa. tối nay Thẩm Kính còn làm món thịt nguội tôi đã thèm từ lâu.

Bình luận

1 bình luận

Loading...