Thái Tử Gia Đều Là Của Tôi - Chương 18-20

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:57:32
Lượt xem: 500

18

 

Nghe Nam Diệu vui vẻ giới thiệu về sáu người anh em kết nghĩa của mình. Tôi nhìn một hồi lâu, vậy mà không thể nào phân biệt được ai với ai.

Đúng là anh em tốt, trông giống hệt nhau.

Đều là phong cách "anh hùng xã hội đen" với quần bó, giày đậu.

Tôi vội vàng nhìn sang cậu nhóc Nam Diệu đáng yêu để rửa mắt. Nhưng mà, sức hút của Tô Mộng Tuyết tôi, ở đâu cũng có thể tỏa sáng.

Sau khi dùng sức hút của mình chinh phục sáu người anh em ban đầu còn hơi bất mãn kia, bọn họ cũng lần lượt gia nhập đội quân "cải tà quy chính", nước mắt "xúc động" tuôn rơi.

Còn tôi, được bảy chàng trai trẻ vây quanh, trong lòng vui như mở cờ.

"Xã hội này, chị Tuyết là nhất, vừa xinh đẹp vừa ngầu."

Tôi vừa ngâm nga, vừa dẫn theo bọn họ, chính thức bước lên con đường thống nhất giới "anh hùng xã hội đen".

Hắc Long Giang rộng lớn như vậy, tôi cứ tưởng phải mất rất nhiều công sức. Nhưng không ngờ, tôi đã đánh giá thấp sức hút của Tô Mộng Tuyết rồi.

Chỉ trong vòng một tháng, gần như tất cả "anh hùng xã hội đen" ở Hắc Long Giang đều run rẩy dưới chân tôi. Thành công "cải tà quy chính", thu nạp vào đội quân của tôi.

Hiện tại, chỉ còn lại nhóm người cuối cùng.

Nghe nói đây là một lũ cứng đầu.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

Con người tôi, lại thích nhất là thu phục những kẻ cứng đầu. Nhưng không ngờ, vừa gặp mặt, chúng tôi còn chưa kịp ra tay, đã bị đối phương sỉ nhục trước.

"Cút khỏi giới "anh hùng xã hội đen" đi, lũ phản bội!"

Hơn trăm tên "anh hùng xã hội đen" với trang phục quần bó, giày đậu quen thuộc, nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngạo mạn.

Tên "anh hùng xã hội đen" dẫn đầu còn vênh mặt hất hàm.

"Mấy người ăn mặc quê mùa thế kia, cũng xứng đáng là "anh hùng xã hội đen" sao? Thật nực cười!"

Những chàng trai trẻ phía sau tôi, đều ứa nước mắt tủi nhục.

Nam Diệu càng tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng.

"Đại ca, ra tay đi, cho bọn chúng biết ai mới là đại ca của giới "anh hùng xã hội đen"!"

Tôi vội vàng kiễng chân, xoa đầu an ủi cậu nhóc.

"Yên tâm đi, ngoan nào."

Nói xong, tôi tung một cú đ.ấ.m thần thánh vào người tên "anh hùng xã hội đen" được coi là cứng đầu nhất trong số những kẻ cứng đầu kia.

Nhìn bóng dáng ngã xuống đầy khó tin của hắn ta, tôi cúi đầu, lạnh lùng nhìn xuống:

"Làm người đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận sau lưng có người đ.â.m lén."

Tôi lại cho tên "anh hùng xã hội đen" bên cạnh một cú đ.ấ.m nữa.

Vừa rồi hắn ta dám trừng mắt nhìn cậu nhóc của tôi.

Hừ!

"Kẻ nào dám động đến một cọng tóc của thằng bé, tôi sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết!"

A không đúng!

Sao tôi cũng bắt đầu nói mấy câu "xã hội" thế này rồi!!!

Những chàng trai trẻ cũng hừng hực khí thế xông lên.

"Xông lên, thống nhất giới "anh hùng xã hội đen", ngay tại hôm nay!"

...

 

19

 

Trái ngọt của chiến thắng luôn khiến người ta vui mừng khôn xiết. Trong căn biệt thự, tôi thoải mái nằm dài trên ghế sofa. Hai bên trái phải đều có các chàng trai trẻ vây quanh, năng nổ xoa bóp, đ.ấ.m lưng, đút hoa quả cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-gia-deu-la-cua-toi/chuong-18-20.html.]

Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhiên cảm thấy, sự nghiệp Mary Sue của mình đã đạt đến đỉnh cao.

"Đại ca!"

Nam Diệu chen vào giữa đám đông, rụt rè lên tiếng.

"Chị còn nhớ lời hứa năm xưa không?"

"Lời hứa gì cơ?"

"Chính là... chính là..."

Khuôn mặt tuấn tú của cậu nhóc bỗng chốc đỏ bừng.

"Chẳng phải chị đã nói, sau khi thống nhất giới "anh hùng xã hội đen", sẽ cho em yêu đương với chị sao..."

Có chuyện này sao?

Tôi gãi đầu, dùng bộ não đã gần như han rỉ vì suốt ngày ăn chơi hưởng lạc suy nghĩ một chút, hình như là có thì phải?

Suýt chút nữa thì quên mất kịch bản!

Tôi vỗ vai cậu nhóc, tuyên bố:

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là thế thân bạch nguyệt quang của Nam Diệu - vị Thái tử gia Hắc Long Giang này!"

Nam Diệu cong môi, len lén liếc nhìn tôi, cười thỏa mãn.

"Em nghe lời chị hết!"

 

20

 

Tôi và Nam Diệu đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Hắc Long Giang.

Tôi nói đông, cậu nhóc tuyệt đối không dám đi tây, tôi bảo cậu nhóc mắng chó, cậu nhóc tuyệt đối không dám chửi gà.

Thật sự rất ngoan!

Tôi rất thích!

Ngay cả những tình tiết trong kịch bản, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn phối hợp với tôi diễn xuất.

Hu hu, trên đời sao lại có người đáng yêu như vậy chứ!

Phải thừa nhận rằng, "anh hùng xã hội đen" là hiểu lầm lớn nhất của tôi đối với cậu nhóc.

Bây giờ cậu nhóc, thật sự rất ngọt ngào!

Ngày bị tìm đến cửa, tôi đang cùng cậu nhóc đi dẹp loạn.

"Anh hùng xã hội đen" giống như cỏ dại, cắt xong một đợt, một thời gian sau lại mọc lên.

Giới "anh hùng xã hội đen" ở Hắc Long Giang, dưới sự cai trị của Tô Mộng Tuyết tôi, tuyệt đối không cho phép xuất hiện những tên cứng đầu thích mặc quần bó, giày đậu!

Nhưng không ngờ, trên đường trở về - Chỉ thấy Lục Thương với bộ đồ trắng, vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng bước xuống từ chiếc Maybach, được đám vệ sĩ mặc vest đen vây quanh.

Anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai.

Ở phía bên kia, Giang Tư Lễ cũng bước xuống từ chiếc Ferrari, dáng vẻ tao nhã, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

"Tô Mộng Tuyết, đây chính là điều cô nói là chúng ta không hợp nhau sao?"

A a a a, kịch bản gì mà không thèm báo trước cho tôi một tiếng, lại còn không cho tôi chuẩn bị gì hết!

Nhanh như vậy đã đến màn kết thúc rồi!

Lúc này, Nam Diệu đột nhiên bước lên một bước, thân mật khoác tay tôi.

"Chị ơi, bọn họ là ai vậy?"

Ánh mắt Lục Thương và Giang Tư Lễ đồng thời trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác lên tay tôi.

Tôi cười gượng gạo:

"Cái đó... hay là để tôi giải thích đã?"

Bình luận

7 bình luận

Loading...