Tang Lam - Ngàn Dặm - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:15:12
Lượt xem: 2,288

7.

 

Khoảng mười lăm phút sau, Trưởng Công Chúa đến. Mọi người hành lễ, Trưởng Công Chúa nhìn quanh điện, vẻ mặt nghi hoặc:

 

"Thái Tử Phi sao không nhập tịch?"

 

Ta chỉnh đốn trang phục, thi lễ, không đề cập đến chuyện chỗ ngồi bị chiếm.

 

"Từ nhỏ thần thiếp đã ngưỡng mộ phong thái của cô mẫu, đáng tiếc cô mẫu không thích ồn áo, nên không có duyên bái kiến.”

 

"Hôm nay tuy được toại nguyện, nhưng vị trí cách xa cô mẫu quá, thần thiếp tham lam muốn đến gần hơn phụng dưỡng bên cạnh cô mẫu, mong cô mẫu thành toàn."

 

Lời nói của ta đầy tình ý chân thành, nhưng không hề giả tạo.

 

Kiếp trước, ta rất ngưỡng mộ vị Chiêu Khánh Trưởng Công Chúa này.

 

Ta muốn mượn sức của bà ấy để giúp đỡ Tam Hoàng Tử, nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa.

 

Nói về vị Trưởng Công Chúa này, bà ấy cũng là một người tài.

 

Thời niên thiếu, vì bảo vệ giang sơn Quốc Khánh, bà ấy chấp nhận hòa thân sang Liêu Quốc.

 

Năm năm ở Liêu Quốc, bà ấy đã tự tay đ.â.m c.h.ế.t Liêu Vương, phối hợp với quân ta diệt Liêu Quốc.

 

Sau khi về nước bà ấy vẫn cứ ở ẩn trong nhà, mười năm rồi mà chưa từng lộ diện.

 

Mãi đến khi ta chết, Chiêu Khánh Trưởng Công Chúa mới bắt đầu hành động.

 

“Ngươi rất khéo miệng.” Sắc mặt Trưởng Công Chúa dịu lại, rồi bỗng dưng lại trở nên hung ác.

 

"Tuy nhiên bổn cung nhiều năm chưa từng xuất thế, giờ có kẻ lại dám bày trò dơ bẩn trước mặt bổn cung!"

 

Mọi người không rõ nguyên do, vội vàng đứng lên.

 

Nhưng ta biết, Trưởng Công Chúa đang nổi giận.

 

Bất kỳ một người quyền cao chức trọng nào, cũng sẽ không cho phép có người dám giở trò coi rẻ quyền uy ngay tại địa bàn của họ.

 

Huống chi, đây là lúc Trưởng Công Chúa vừa mới quay về.

 

Hành động tu hú chiếm tổ của Tang Khởi La chính là cơ hội để Trưởng Công Chúa lập uy.

 

"Tam Hoàng Tử Phi, mời đi cho!"

 

Hai ma ma vạm vỡ đi đến trước mặt Tang Khởi La, ra hiệu cho nàng ta ra ngoài.

 

Trên mặt Tang Khởi La đầy vẻ khó chịu, thẹn quá hóa giận.

 

"Chỉ là một chỗ ngồi thôi, có gì đâu hiếm lạ? Ta nể ngươi là trưởng bối nên mới đến dự yến hội.”

 

"Thái Tử sớm muộn gì cũng bị phế, ta chỉ là..."

 

Nàng ya chưa nói hết lời, một ma ma đã tát “bốp” vào mặt nàng ta, đánh ngã nàng ta xuống đất.

 

Trưởng Công Chúa mặt mày tối sầm lại, ra hiệu cho ma ma kéo người ra ngoài.

 

"Bàn luận lung tung chuyện triều chính, phạt hai mươi cái tát, kéo ra ngoài đánh!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-lam-ngan-dam/chuong-7.html.]

 

"Ta xem ai dám!" Tang Khởi La ôm cái mặt sưng tấy thong thả đứng lên: "Ta là Tam Hoàng Tử Phi, ai dám đánh ta!" Đáng tiếc, nàng ta đã đá phải ván sắt.

 

Vị Chiêu Khánh Trưởng Công Chúa này chính là người đã diệt Liêu Quốc.

 

Trong mắt bà ấy, Hoàng Tử Phi chả là cái thá gì.

 

Hai ma ma ra tay mạnh bạo, đánh Tang Khởi La đến mức m.á.u thịt bê bết, rồi ném ra khỏi phủ.

 

Sau khi Tam Hoàng Tử biết chuyện, đã đến tìm Hoàng đế đòi công đạo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta bị chặn lại ngoài cửa.

 

Sau Bách Hoa yến, ta và Trưởng Công Chúa trở nên thân thiết.

 

Ngoài chuyện xử lý công việc ở cửa hàng, kết giao với triều thần, ta dành phần lớn thời gian còn lại ở phủ Trưởng Công Chúa.

 

Qua một thời gian chung sống, ta nhận ra Trưởng Công Chúa còn uyên bác, sâu sắc hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

 

Một ngày nọ, Trưởng Công Chúa hỏi ta:

 

"A Lam, nếu bỏ đi thân phận Thái Tử Phi của con, con xem trọng Tam Hoàng Tử hay Thái Tử hơn?"

 

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

Ta cười đùa:

 

"Hậu cung không được bàn luận chính sự."

 

"Nếu nhất định phải chọn một người thì sao?"

 

Ta lắc đầu, im lặng hồi lâu.

 

Ngay khi bà ấy nghĩ rằng ta sẽ không trả lời, ta nghiêm mặt nói:

 

"Con không xem trọng ai cả!”

 

"Ta xem trọng người, Chiêu Khánh Trưởng Công Chúa điện hạ."

 

Từ lúc sống lại, mục tiêu của ta đã chính là người, Chiêu Khánh Trưởng Công Chúa.

 

Ta không tin rằng một nữ tử biết làm thơ lúc ba tuổi, bàn chính trị lúc bảy tuổi, hòa thân lúc mười ba, tự tay đ.â.m c.h.ế.t Liêu Vương lấy lại đất bị mất lúc mười tám tuổi lại cam tâm sống ẩn dật dưới trướng người khác.

 

Ta cũng không tin rằng người đã từng muốn trở thành tấm gương cho nữ tử thiên hạ, tiên phong đề xuất việc cho nữ tử nhập sĩ sẽ từ bỏ chí hướng rồi ôm mối hận suốt đời.

 

Cho nên, ta mặc kệ Tam Hoàng Tử kiêu ngạo, dụ dỗ Thái Tử xuất binh diệt phỉ, âm thầm cân bằng quan hệ giữa hai vị hoàng tử.

 

Tất cả đều là để tạo cơ hội cho vị Trưởng Công Chúa này thừa nước đục thả câu, ra tay trước.

 

Trưởng Công Chúa im lặng nhìn ta hồi lâu, khóe miệng nở một nụ cười hài lòng.

 

"Ta quả nhiên không nhìn lầm con.”

 

"Tang Lam, con có nguyện cùng ta điên đảo thiên hạ này, mở ra con đường làm quan cho nữ tử không?”

 

"Loại bỏ xiềng xích nữ đức, để nữ tử thiên hạ không còn bị kiềm hãm trong bốn bức tường nữa, từ đây nam nữ bình đẳng, người có năng lực được trọng dụng!"

 

Ta quỳ một gối xuống đất, cung kính thi lễ.

 

"Thần nguyện dốc hết sức lực."

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...