Tầng dưới nghe thấy tôi và chồng mây mưa? - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-02 16:15:51
Lượt xem: 204

15.

Đã bắt được hung thủ của vụ Đỗ Văn Văn, chính là bạn trai của cô ta, Trần Phong.

Khi bắt được kẻ đó, cảnh sát Trần hết hồn vì trông anh ta rất giống Châu Hằng, trên người còn mặc quần jean màu xanh xám và áo sơ mi trắng.

Đây chính là người đàn ông tôi thấy vào tối hôm đó.

Thì ra, Đỗ Văn Văn vẫn rất thích Châu Hằng.

Thay vì nói là thích, chắc chấp niệm mới là từ chính xác.

Tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô ta được xây dựng hoàn toàn theo mẫu là Châu Hằng, ngay cả cách ăn mặc cũng giống hệt anh ấy.

Thậm chí cô ta còn dọn tới dưới lầu nhà tôi, theo dõi cuộc sống của chúng tôi như một kẻ rình trộm.

Sau khi nhóm chat chung cư bùng nổ, Châu Hằng lập tức nhận ra ý đồ của Đỗ Văn Văn. Thế là anh ngầm liên lạc với cô ta, muốn cô ta dừng ngay cái trò c.h.ế.t tiệt này lại.

Nhưng vì sợ bị tôi phát hiện ra, ảnh hưởng tới bệnh tình của tôi nên anh ấy chỉ đành giấu kín.

Vào cái đêm Đỗ Văn Văn bị giết, cô ta đã uống rất nhiều rồi năm lần bảy lượt gọi cho Châu Hằng đang làm việc, bắt anh ấy tới gặp cô ta.

Châu Hằng không chịu thì cô ta uy hiếp, bảo sẽ nói hết sự thật cho tôi.

Hết cách, anh ấy chỉ đành quay về lúc nửa đêm. Hai người nói chuyện với nhau ở cổng rất lâu cho đến khi Đỗ Văn Văn dần tỉnh rượu, cô ta mới cho Châu Hằng đi.

Mà tất cả mọi chuyện đều bị Trần Phong, bạn trai Đỗ Văn Văn tới tìm cô ta nhìn thấy hết.

Lúc tới đó, Trần Phong mặc áo khoác nên không thu hút sự chú ý của người khác. Thế nên ban đầu không ai nghĩ anh ta có liên quan tới chuyện Đỗ Văn Văn bị giết.

Thấy Châu Hằng quá giống mình, Trần Phong mới chất vấn Đỗ Văn Văn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-duoi-nghe-thay-toi-va-chong-may-mua/chuong-9.html.]

Dưới sự ảnh hưởng của men rượu, Đỗ Văn Văn đã nói mấy câu khó nghe. Trong cơn giận giữ, Trần Phong đ.â.m c.h.ế.t cô ta, cầm hung khí bỏ trốn.

Đỗ Văn Văn vẫn cố gắng mở cửa cầu cứu trong lúc hấp hối, nhưng đã quá muộn…

16.

Cảnh sát bắt được Trần Phong trên con xe bus bỏ trốn khỏi thành phố, đồng thời đi theo anh ta tới nơi giấu hung khí.

Mọi thứ đã rõ ràng.

Nhưng bệnh tình của tôi mãi không chuyển biến tốt.

Một ngày nọ, Châu Hằng cầm hoa tươi tới thăm tôi như thường lệ. Anh ấy cẩn thận kéo rèm ra, dường như rất lo ánh sáng bên ngoài sẽ làm phiền tới tôi.

Còn tôi thì đưa tay ra, cố nắm lấy ánh sáng ấm áp.

Châu Hằng vô cùng mừng rỡ: “Em thấy đỡ hơn chưa?”

Tôi cười với anh: “Em không biết, có thể có, có thể không, nhưng em không sợ nữa. Vì em biết anh sẽ luôn ở cạnh em.”

Châu Hằng rưng rưng nước mắt, cùng nằm lên giường với tôi rồi ôm thật chặt tôi vào lòng.

Đúng vậy, quá khứ đã là quá khứ, từ nay về sau thế giới của tôi chỉ còn ánh sáng.

Đột nhiên, tôi nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, mấy người từng bắt nạt em ấy, tại sao bọn họ đều sống khổ sở quá vậy?”

Châu Hằng nhún vai: “Ai mà biết? Chắc là báo ứng thôi.”

Tôi gật gật đầu.

Dường như nhìn thấy khóe miệng của Châu Hằng khẽ cong lên, lộ một nụ cười gian tà…

Hết truyện.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...