Tầng dưới nghe thấy tôi và chồng mây mưa? - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-03 22:14:45
Lượt xem: 277

13.

Tôi tỉnh dậy trong tiếng nói của Châu Hằng: “Cảm ơn cậu nhé Lê Phương, cô ấy không sao, đã ổn định lại rồi. Ừm, không sao đâu, được, tạm biệt.”

Anh ấy quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tôi.

“Em tỉnh rồi à.” Anh ấy bước tới, đặt tay lên tay tôi nhưng tôi lại lặng lẽ né đi.

Châu Hằng sững sờ, nhưng cũng không giục mà chỉ lặng lẽ chờ tôi lên tiếng.

Nước mắt rơi xuống trước, rồi tôi mới nhỏ giọng hỏi:

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao anh lại gặp riêng Đỗ Văn Văn? Tại sao Lê Phương lại nói người bị kéo vào ngõ nhỏ là em? Tại sao Đỗ Văn Văn lại ở ngay dưới lầu nhà mình? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?”

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng. Anh ấy còn chưa nói gì thì một nữ bác sĩ mặc đồ trắng đã bước vào: “Em không nhớ chị à, Mạc Lợi Lợi?”

Tôi lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu: “Hình như, trông hơi quen.”

Nữ bác sĩ mỉm cười, sau đó nói cho tôi một điều gần như thay đổi cả cuộc đời tôi.

Thì ra người từng bị bắt nạt, bị cô lập ấy không phải Đỗ Văn Văn mà là tôi, Mạc Lợi Lợi.

Khi ấy, tôi đeo kính cận dày, có cằm vuông, mắt nhỏ, không thích nói chuyện, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Châu Hằng là thanh mai trúc mã với tôi nhưng không học cùng trường cấp ba.

Ngày nào tan học anh ấy cũng tới đón tôi, mỗi sáng cũng đi học cùng tôi.

Có một ngày, anh ấy đưa tôi đến trường rồi trùng hợp bị Đỗ Văn Văn nhìn thấy. Từ đó về sau, Đỗ Văn Văn bắt đầu chủ động bắt chuyện với tôi, muốn làm bạn với tôi.

Cô ta tìm tôi để nói chuyện cho tôi đồ ăn vặt, còn thường rủ tôi đi chơi vào những kỳ nghỉ.

Có điều, lần nào cô ta cũng nói: “Gọi cả Châu Hằng đi cùng nhé.”

Tôi nhớ ra rồi…

14.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-duoi-nghe-thay-toi-va-chong-may-mua/chuong-8.html.]

Trong thời gian Đỗ Văn Văn đối xử tốt với tôi, thái độ của các bạn trong lớp cũng dễ chịu hơn một chút.

Tôi tưởng cô ta thật lòng muốn làm bạn với tôi, nào ngờ mục đích của cô ta là Châu Hằng.

Cô ta thích Châu Hằng, nhưng anh ấy chưa từng quan tâm cô ta.

Sau một thời gian dài cố gắng, cô ta nhận ra Châu Hằng như một tảng đá, không thể công phá nổi, thế là cũng mất kiên nhẫn với tôi.

Cô ta bắt đầu xúi giục các bạn cùng lớp bỏ côn trùng vào hộp bút của tôi, giấu bài tập của tôi, còn vu cho tôi tội gian lận.

Sau chuyện gian lận ấy, tôi bị bố mẹ đánh một trận.

Châu Hằng thấy bộ dạng bị thương của tôi, bèn tìm tới Đỗ Văn Văn, cảnh cáo cô ta không được tới gần tôi nữa.

Nào ngờ Đỗ Văn Văn giận quá mất khôn, lại gọi một đám anh em giang hồ tới dạy dỗ tôi.

Bọn họ vây tôi trong một con hẻm nhỏ, không xâm hại tôi mà chỉ đánh tôi một trận ra trò, vì tên đại ca bảo: “Mày xấu thế này, tao cũng ngại động vào mày.”

Lần ấy, tôi bị thương rất nặng. Bọn họ đánh gãy mũi và hai xương sườn của tôi.

Sau đó, tôi bị trầm cảm cực nặng, cũng nhiều lần có ý định tự sát.

Bác sĩ tâm lý của tôi, cũng chính là người đang đứng trước mặt tôi, thấy tình trạng của tôi quá nghiêm trọng nên đề nghị bố mẹ đưa tôi tới một nơi khác để chữa trị.

Tôi tới thành phố khác, được điều trị bằng biện pháp thôi miên. Nhưng trong tiềm thức tôi vẫn không quên được nỗi đau ấy, bị ám ảnh với việc nhận được lời xin lỗi của Đỗ Văn Văn, mong cô ta thừa nhận đã tổn thương tôi.

Thế nên tôi mới hợp thức hóa mình thành kẻ bạo lực, đồng thời tự nhủ: “Tôi thấy rất có lỗi vì đã hại người đó.”

Nhưng thật ra, từ đầu đến cuối, người bị hại vẫn luôn là tôi.

Vốn dĩ những tổn thương này đã bị tôi giấu vào nơi kín đáo nhất trong tim, nhưng gặp lại Đỗ Văn Văn đã kích thích thần kinh của tôi.

Lại thêm chuyện Lê Phương vô tình nói ra sự thật, kí ức đã phủ bụi của tôi mới lọt ra.

Những ký ức đột ngột ùa về khiến tôi không chịu nổi, phải im lặng một hồi lâu.

Tôi nằm trên giường, trông thì bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đau đớn như có muôn vàn bão giông. Còn Châu Hằng xin nghỉ dài hạn, ở bệnh viện cùng tôi, chăm sóc tôi.

Sau khoảng gần một tháng, chúng tôi nhận được một tin tức bất ngờ khác.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...