Tầng dưới nghe thấy tôi và chồng mây mưa? - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-06-30 19:02:21
Lượt xem: 193

09.

Đỗ Văn Văn là bạn cấp ba của tôi, cũng từng là bạn thân tôi.

Hồi học cấp ba, cô ta luôn đeo một cặp kính cực dày, có cái cằm vuông và đôi mắt nhỏ. Trong mắt các bạn bè, cô ta là loại không được chào đón lắm.

Ngoài ra, tính cô ta cũng khá hướng nội, không thích nói chuyện, lại còn thường xuyên khom lưng, trông lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời người khác nên hay bị bắt nạt.

Ban đầu, tôi không để tâm tới bè phái của các bạn lắm.

Tôi vẫn nói chuyện với cô ta, mang đồ ăn vặt cho cô ta, còn thường xuyên đi chơi cùng cô ta vào các kỳ nghỉ.

Nhưng sau này, vì quá thân thiết với cô ta, nhiều người đã bắt đầu tới làm phiền tôi.

Thỉnh thoảng trong hộp bút của tôi có mấy con côn trùng gớm ghiếc, thỉnh thoảng bài tập của tôi lại bị giấu đi, làm tôi bị giáo viên mắng.

Một lần, trong kỳ thi thử, có người cố tình ném một mảnh giấy nhỏ xuống dưới chân tôi rồi bị giáo viên phát hiện ra. Ông ấy nói tôi gian lận rồi mời bố mẹ tôi đến trường.

Sau khi về nhà, tôi bị bố đánh một trận rất gắt.

Để thoát khỏi những vấn đề này, tôi chỉ đành chọn cách tránh xa Đỗ Văn Văn.

Vì tôi đã rút lui, đám người bắt nạt cô ta càng quá đáng hơn.

Đám nữ sinh bao vây lấy cô ta, xé quần áo cô ta; đám nam sinh thì vứt rác lên đầu cô ta, rồi bịt mũi đi ngang qua và lớn giọng chế nhạo: “Thối quá!”

Bị đối xử như vậy, Đỗ Văn Văn không kêu ca câu nào.

Cô ta chỉ thỉnh thoảng liếc sang nhìn tôi, nhưng tôi luôn lẩn trốn.

Thế nhưng chuyện khiến tôi áy náy xảy ra vào năm cuối cấp.

Không biết tại sao Đỗ Văn Văn chọc phải một cô bạn giang hồ cùng khóa chúng tôi.

Cô ta gọi mấy anh em tới, chặn Đỗ Văn Văn vào một con ngõ cạnh trường.

Ngày nào tôi tan học về nhà cũng đi qua con ngõ đó.

Tôi nghe thấy tiếng hét tê tâm liệt phế của cô ta, nhưng lại cắn chặt răng, không quay đầu.

Sau chuyện đó, Đỗ Văn Văn đã xin nghỉ rất lâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-duoi-nghe-thay-toi-va-chong-may-mua/chuong-6.html.]

Sau này khi thi đại học, tôi phải về quê thi nên đã rời xa trường này, không còn gặp lại cô ta nữa.

10.

Ánh đèn trong nhà ngày càng tối, tôi không nhìn rõ ánh mắt Châu Hằng:

“Chắc chắn cô ta rất hận em vì chuyện đó, nên mới về báo thù đúng không?”

Châu Hằng im lặng hồi lâu rồi nói: “Đừng nghĩ nữa, mau uống thuốc rồi nghỉ cho khỏe.”

Hôm sau, cảnh sát Trần gọi điện cho tôi, bảo tôi đến đồn cảnh sát một mình.

Châu Hằng cũng đã đi làm nên tôi cũng không bị ngăn cản gì nhiều.

Tới đồn cảnh sát, cảnh sát Trần nói cho tôi một tin rất bất ngờ: “Tối hôm đó, Châu Hằng có quay về khu chung cư.”

“Gì cơ?”

Anh ấy từng quay lại nhưng không vào chung cư, chỉ đứng ngoài cổng.

Video giám sát cho thấy, anh ấy lái xe đến cổng khu chung cư rồi dừng ở đó. Khoảng 20 phút sau, Đỗ Văn Văn chạy tới, đứng cạnh xe nói chuyện với anh ấy một lát. Từ biểu cảm và động tác của hai người có thể thấy cuộc trò chuyện không hề vui vẻ.

Tại sao tự dưng Châu Hằng lại về nhà?

Tại sao anh ấy lại một mình tới tìm Đỗ Văn Văn? Hai người họ đã nói những gì?

Cảnh sát Trần bảo tôi, rồi họ sẽ nói chuyện với Châu Hằng sau. Nhưng trước đó họ muốn nói chuyện với tôi trước, xem xem tôi có thông tin nào đáng kể không.

Nhưng đầu óc tôi trống rỗng, không biết có phải vì bị cảm không mà giờ đây đầu tôi rất đau.

Cuối cùng tôi không cung cấp được thông tin gì, chỉ vừa xin lỗi vừa rời khỏi đồn cảnh sát.

Uống thuốc cảm xong, tôi hơi buồn ngủ nên nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Trong lúc mơ màng, tôi mơ thấy rất nhiều giấc mơ.

Thay vì nói là mơ, thì chính xác hơn, đây là ký ức của tôi.

Trong đoạn ký ức ấy, tôi chơi cùng Đỗ Văn Văn, chúng tôi ăn đồ ăn vặt cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau.

Sau đó, đầu tôi càng ngày càng đau. Bỗng tôi nhớ tới một chi tiết mà mình từng quên.

Đó là, mỗi lần tôi đi cùng Đỗ Văn Văn, Châu Hằng cũng ở đó.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...