Ta Làm Anh Hùng Bàn Phím Tại Tu Tiên Giới - Chương 17: Ngươi Muốn Chúng Ta Rèn Cái Gì?

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:10:31
Lượt xem: 0

Nghe thấy lời này có vẻ như rất chính nghĩa nhỉ.

Tri Nhạc nghi ngờ hỏi: “... Thật sự không phải vì ngươi muốn ngay lập tức dát một lớp linh thạch lên bản mệnh linh khí sao?”

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.” Biệt Vũ kéo Tri Nhạc lên chính điện.

Sau khi thông báo với đệ tử Luyện Phong canh giữ điện, nàng ngồi đợi ở đình bên cạnh chính điện.

Những đệ tử thân truyền như nàng, muốn luyện chế linh khí, đều phải làm việc trực tiếp với phong chủ Luyện Phong hoặc trưởng lão cao tầng. Đệ tử thân truyền là trụ cột tương lai của Cảnh Tú Lăng Vân, linh khí của bọn họ dĩ nhiên phải do đại sư rèn.

Điều quan trọng là việc này cũng nhằm đảm bảo mỗi linh khí của đệ tử thân truyền đều được ghi chép lại, từ đó hoàn toàn nắm rõ thông tin về linh khí của đệ tử thân truyền.

Đệ tử bình thường thì không cần phức tạp như vậy, chỉ cần có nguyên liệu trên người là có thể nhờ đệ tử Luyện Phong rèn và sửa chữa linh khí.

Thấy Tri Nhạc vẫn còn vẻ trầm ngâm suy nghĩ, Biệt Vũ rót một ly trà, định nói gì đó.

“Đạo hữu!”

Một giọng nói quen tai vang lên.

Nghe thấy thanh âm này, Biệt Vũ đặt tách trà trên tay xuống, nàng ngước mắt nhìn lên.

Một thanh niên nhìn quen quen đang đi về phía Biệt Vũ, hắn có dung mạo tuấn tú, cầm trong tay một chiếc quạt xếp, đầu đội mũ đá quý, bộ y phục đắt tiền phản chiếu dưới ánh nắng tạo thành những màu sắc màu rực rỡ.

Sau lưng thanh niên còn có hai người đi theo, cả hai người này đều thân cao lực lưỡng, đang khiêng một tấm bảng hiệu mới tinh.

Trên bảng hiệu khắc tám chữ lớn đầy khí thế.

"**Không có tố chất, gặp mạnh tắc cường.**"

Ký ức của Biệt Vũ quay lại, người này là người nàng từng gặp một lần tại Hải Hiên Lâu, muốn học cách "đối nhân xử thế" của nàng.

Làm một cái bảng hiệu lớn như vậy, khiến nàng thật sự có chút ngại ngùng.

Dù sao thì tám chữ đó chẳng qua là nàng dùng để lừa bịp thanh niên này, thuận miệng nói mà thôi.

Lúc này, thanh niên quay người nói với hai người kia: "Các ngươi cứ khiêng bảng hiệu về trước, treo trước cửa. Lát nữa ta sẽ trở lại ngay."

Một trong hai người khiêng bảng hiệu dường như muốn nói gì đó, nhưng bị người còn lại ngắt lời.

"Tuân lệnh, công tử."

"Lại gặp nhau rồi, đạo hữu."

Thanh niên quan sát Biệt Vũ với bộ trang phục khác hẳn với lần trước, hắn nghĩ ra điều gì đó, rồi sau đó cười lên.

"Giới thiệu lại nhé, ta là Thừa Lẫm Diêu."

Biệt Vũ gật đầu: "Ta là Biệt Cơ Nguyệt."

Lúc này, Tri Nhạc như nghĩ ra điều gì đó, nàng trợn to mắt rồi chắp tay với Thừa Lẫm Diêu: "Nhị sư huynh."

Biệt Vũ sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại.

Thừa Lẫm Diêu là đệ tử thân truyền thứ hai của Chấp Vân Kiếm Tiên, nàng từng thoáng thấy cái tên này trong cuốn phổ.

"Sư huynh." Biệt Vũ kêu.

"Biệt sư muội."

Thừa Lẫm Diêu nhìn Biệt Vũ từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy thuận mắt, vung tay lên, móc túi tặng Biệt Vũ một phần lễ vật.

Sau đó hắn lôi Biệt Vũ ra thảo luận sâu về tám chữ kia.

Thừa Lẫm Diêu dùng những từ ngữ cực kỳ học thuật để thể hiện sự hiểu biết của mình, trong đó còn bao gồm cả những thảo luận triết học rất trừu tượng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-lam-anh-hung-ban-phim-tai-tu-tien-gioi/chuong-17-nguoi-muon-chung-ta-ren-cai-gi.html.]

Biệt Vũ nghe mà đầy đầu mờ mịt, khi nào thì mắng người lại phải liên quan đến kiến thức học thuật?

Thừa Lẫm Diêu vốn muốn trò chuyện lâu với Biệt Vũ, nhưng đệ tử Luyện Phong lại mang tin tức đến cho Biệt Vũ.

Vì vậy hắn tiếc nuối nói: "Đợi khi trở về Nhận Kiếm Phong, ta sẽ tìm sư muội nói chi tiết hơn."

"Thừa Lẫm Diêu được phái ra ngoài cảnh Tú Lăng Vân làm nhiệm vụ là có lý do." Biệt Vũ cảm thán.

Chấp Vân Kiếm Tiên chỉ muốn một mình sống ẩn dật trong động phủ, nhưng lại thường xuyên bị Thừa Lẫm Diêu từ trong động phủ lôi ra hỏi này hỏi kia, ai mà không phát điên cho được?

Tri Nhạc giải thích: "Nhị sư huynh lần này rời cảnh Tú là về cung xử lý chuyện nhà, hắn là tam hoàng tử của nhân tộc."

"... Hoàng tử?" Biệt Vũ nhíu mày.

Thấy Biệt Vũ căng mặt, Tri Nhạc theo bản năng căng thẳng, thân phận của nhị sư huynh có vấn đề?

Sau đó Biệt Vũ cúi đầu mở túi thêu mà Thừa Lẫm Diêu tặng nàng. "Chắc là hắn giàu lắm, xem thử hắn cho mình bao nhiêu tiền lì xì."

Tri Nhạc: "..."

Tri Nhạc ở lại ngoài đại điện, Biệt Vũ theo đệ tử đi vào phòng rèn trong đại điện.

Phong chủ Luyện Phong hôm nay không có ở đây. Chỉ có mấy vị trưởng lão tiếp đón, những trưởng lão này hoàn toàn khác với dáng vẻ tiên phong đạo cốt mà Biệt Vũ tưởng tượng.

Bọn họ để râu quai nón, cởi trần đứng cạnh lò rèn đổ mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng lại bưng bình rượu tu ừng ực, trông không giống tu tiên mà giống như đang ở trên Lương Sơn.

(Trong truyện Thủy Hử, có cảnh Viết Lâm bị vu khống, bị buộc phải lên Lương Sơn làm cướp...)

Một vị trưởng lão đứng lên, hắn gần như cao hơn Biệt Vũ hai cái đầu.

"Tiểu bối Biệt Gia?" Hắn lớn tiếng hỏi, đồng thời, hắn phát ra huy áp cực kỳ áp bách.

"Vâng, là đệ tử." Biệt Vũ không kiêu ngạo không sểm nịnh trả lời.

Nàng nghĩ, nhiệt độ trong phòng rèn cũng cao quá đi, nàng sắp thở không nổi nữa rồi.

Thấy Biệt Vũ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, vị trưởng lão thu lại huy áp.

Hắn cười lớn vỗ vai Biệt Vũ: "Duẫn Phong kia nói quả không sai, nha đầu này quả là rất quyết đoán."

"Nàng là con cháu Biệt Gia, chúng ta gặp qua con cháu Biệt Gia có ai không như vậy?" Một vị trưởng lão khác nói.

"Nói như thể ngoài Biệt Lang và tiểu nhà đầu này ngươi còn gặp tiểu bối khác trong Biệt Gia vậy."

"Tiểu bối Biệt Gia."

Biệt Vũ theo phản xạ trả lời: "Ta không lên Lương Sơn đâu."

Cánh tay trưởng lão to hơn cả cái đùi của Biệt Vũ cầm bình rượu lên, hắn nhướng mày, không hiểu Biệt Vũ nói gì. "Cái gì là Lương Sơn với chả không Lương Sơn? Chúng ta đây ở Cảnh Tú Vạn Sơn, có muốn uống một ngụm rượu không?"

"Không được, lát nữa ta còn phải ngự kiếm."

Uống rượu không lái xe, lái xe thì không uống rượu.

Cho dù là trước khi xuyên qua nàng không có xe, xuyên qua rồi cũng không có kiếm thì cũng vậy.

Giỡn hay gì, chẳng lẽ để nàng ngự phím à? Nàng có thể dùng WASD và phím cách để điều khiển hướng bay và độ cao, nhưng đạp lên bàn phím? Dùng ý thức điều khiển nó á?

Tuyệt đối không thể, cái này không phù hợp với logic của một thiếu niên nghiện mạng thế kỷ 21 đâu.

Trưởng lão có chút tiếc nuối đặt bình rượu xuống.

"Nói đi, tiểu bối Biệt Gia. Ngươi muốn chúng ta rèn cái gì?"

Biệt Vũ từ từ móc ra cái bàn phím của nàng.

.....

Bình luận

0 bình luận

    Loading...