Ta Làm Anh Hùng Bàn Phím Tại Tu Tiên Giới - Chương 15: Đòi Nợ

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-02 16:02:01
Lượt xem: 3

Giọng điệu của nàng ta rất bình tĩnh, như thể người được đệ tử tán thành vừa rồi không phải là nàng ta vậy.

"Không có gì." Biệt Vũ lắc đầu, đi xuyên qua đám người, sau đó bỗng dừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì.

"Nếu như các ngươi cần, ta có thể xin giúp một cái phòng cho các ngươi."

Mấy tên đệ tử hay lắm mồm nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt trên mặt đối phương. "Ý là sao?"

Biệt Vũ mỉm cười hiền lành: “Có nghĩa là lần sau muốn nói xấu ai, thì đến chỗ người một nhà rồi hẳn mở miệng.”

"Dù sao không phải ngày nào cũng có lễ nhâm phong làm thân truyền đệ tử khiến ta có tâm trạng tốt được" Biệt Vũ nói.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Biệt Vũ dường như nhấn mạnh rất rõ bốn chữ “đệ tử thân truyền”.

Nàng quay người rời đi, tóc buộc ra sau lưng, lưng thẳng như ngọc, khí thế sắc bén và tùy ý hơn so với kiếm tu bình thường.

Bóng dáng của Biệt Vũ càng khiến bọn hắn càng thêm nam kham, điều này chứng minh tính khí của Biệt Vũ cao hơn bọn hắn rất nhiều.

Tịch Mộng Thanh hơi cụp mắt xuống, đôi mắt dần dần tối sầm lại dán chặt vào Biệt Vũ.

Biệt Vũ đi về hướng động phủ, hệ thống cuối cùng không kiềm chế được.

"Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ cho bọn chúng một bài học." Hệ thống.

Những ngày này nó đã hiểu rõ được tính công kích của Biệt Vũ, việc nàng vừa rồi không chọn cách phản kích thật sự nằm ngoài dự đoán của hệ thống.

"Sao ngươi lại nghĩ ta như vậy chứ? Một người nho nhã và hiền hòa như ta không làm được mấy loại chuyện này." Biệt Vũ nói với giọng kinh ngạc.

"....nho nhã hiền hòa? Thiệt hay giả?" Hệ thống không tin cho lắm.

"Ha ha, ta cũng đâu có thù dai." Biệt Vũ ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ta có sự sắp xếp khác cho bọn họ."

Nàng tuyên bố một cách lạnh lùng: "Nếu đã có thời gian bàn tán về người khác, thì chỉ có thể chứng minh rằng thời gian làm việc của bọn họ chưa đủ. Ta sẽ sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là quản trị viên, khai thác giá trị của bọn họ, vắt kiệt giá trị của bọn họ."

“Đùa chắc, lão tử sao có thể không thù dai chứ?”

“... Ngươi biết câu nói này nghe giống như người bị treo lên cột đèn không?”

Biệt Vũ không trả lời hệ thống nữa, nàng ngước mắt, khôi phục biểu cảm lạnh nhạt như thường lệ, trông giống hệt hình tượng một kiếm tu nên có.

Đang ngồi xổm canh me ngoài động phủ của Biệt Vũ, Trần Phú và đám tiểu đệ của hắn ngay lập tức nhận ra Biệt Vũ đang từ trong rừng đi tới.

Trần Phú khập khiễn đi về phía Biệt Vũ, hắn hét to tên Biệt Vũ, thanh âm xen lẫn chút đau đớn.

“Biệt Cơ Nguyệt!”

Cho đến khi Trần Phú đến gần, Biệt Vũ mới thấy rõ tình trạng hiện tại của hắn ta.

Hắn gầy đi rất nhiều, quần áo vốn vừa vặn giờ trở nên lỏng lẻo. Nhìn dáng đi cà nhắc của hắn, có thể thấy m.ô.n.g hắn đã có cuộc gặp gỡ thân mật với cây gậy, là kiểu không chỉ một lần.

Lưu Thiên Lôi cho Biệt Vũ mặt mũi, không để Trần Phú sống yên ổn trong Tư Luật Các.

Hôm nay Trần Phú vừa mới được Trần trưởng lão cứu ra, liền vội vã đến tìm Biệt Vũ gây rối.

Hắn ở trong Tư Luật Các nghe bọn tiểu đệ kể lại nửa đoạn sau, tức đến mức mặt mũi méo mó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-lam-anh-hung-ban-phim-tai-tu-tien-gioi/chuong-15-doi-no.html.]

Năm nghìn linh thạch gì chứ? Hắn đồng ý đưa Biệt Vũ năm nghìn linh thạch hồi nào??

Tư Luật Các không quan tâm Trần Phú kêu oan gì, bọn họ chỉ chấp nhận bằng chứng giấy trắng mực đen rõ ràng.

Đó chính là Trần Phú đã ức h.i.ế.p người tu tiên, hắn phải bị giam mười lăm ngày trong Tư Luật Các, bồi thường năm nghìn linh thạch cho đối phương.

Thậm chí, các tu sĩ trong Tư Luật Các phần lớn đều coi thường Trần Phú.

 Bọn họ là những người tu hành, coi trọng việc tu tâm và dưỡng tính, còn Trần Phú suốt ngày la hét om sòm, trông chẳng giống một người tu tiên chút nào.

“Trần sư đệ, ngươi đến trả linh thạch cho ta sao?” Biệt Vũ hỏi.

“Trả linh thạch? Biệt Cơ Nguyệt, căn bản không có chuyện đó, ngươi nói dối, ngươi thực sự biết diễn ghê!” Trần Phú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Biệt Vũ, hôm nay chỉ cảm thấy đáng ghét.

“Ngươi phải đến Tư Luật Các giải thích rõ ràng, nếu không lão tử sẽ không tha cho ngươi.” Trần Phú giận dữ nói, thân thể hắn nghiêng về phía trước, tựa như đang muốn túm lấy cổ áo Biệt Vũ.

Ngón tay thon dài của Biệt Vũ khẽ gõ lên bàn phím, phát ra tiếng vang thanh thúy. Động tác này dọa Trần Phú giật mình lùi lại một bước, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

“Từ chối không trả bồi thường, còn đe dọa sư tỷ.” Biệt Vũ nói với giọng nhẹ nhàng: “Tội thêm một bậc, Tư Luật Các sẽ rất vui lòng xử lý việc này.”

Trần Phú nghẹn họng nói: “Biệt Cơ Nguyệt, đừng tưởng rằng hiện tại người vào Nhận Kiếm Phong thì ta không làm gì được ngươi. Có giỏi thì cả đời đừng tới Đãi Lễ Phong lấy linh thạch, nếu không Trần trưởng lão chắc chắn sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi!”

Biệt Vũ hiểu rõ gật đầu: “Vậy nghĩa là phải đến Đãi Lễ Phong tìm Trần trưởng lão lấy năm nghìn linh thạch?”

Mặt Trần Phú cứng đờ, Trần trưởng lão chỉ biết hắn gây chuyện với Biệt Vũ, chứ không biết hắn nợ Biệt Vũ năm nghìn linh thạch, hừ, hắn vốn dĩ cũng không nợ Biệt Vũ năm nghìn linh thạch.

“Hay là nói giờ ta phải tìm sư tôn một chuyến, chắc chắn Trần trưởng lão sẽ thích nói chuyện với Chấp Vân Kiếm Tiên hơn?”

“Ngươi đe dọa ta?!”

“Đúng vậy.” Biệt Vũ sảng khoái thừa nhận. “Ta đang đe dọa ngươi đó, ngươi có thể làm gì ta?”

Trần Phú tức giận, người này thật không biết xấu hổ.

Trần Phú thật sự không có cách nào bắt chẹt Biệt Vũ, Chấp Vân Kiếm Tiên là một trong mười sáu phong chủ của Lăng Vân, kiếm tu Hóa Thần kỳ, tu vi và địa vị cao hơn Trần trưởng lão quản lý việc vặt rất nhiều.

Nếu Chấp Vân Kiếm Tiên đến tìm Trần trưởng lão, làm to chuyện này, Trần Phú chắc chắn sẽ bị cữu cữu của mình đánh cho một trận.

Trần Phú tháo túi linh thạch xuống, hung hăn ném về phía Biệt Vũ. Biệt Vũ nhẹ nhàng tránh né, giơ tay bắt lấy túi linh thạch.

“Ở đây có hai nghìn linh thạch, ba nghìn còn lại chiều nay ta sẽ gom cho ngươi sau.” Trần Phú âm trầm nói.

Nói xong Trần Phú liền xoay người rời đi, không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa.

“Đợi đã.”

Trần Phú không kiên nhẫn quay đầu.

“Nói chính xác, ngươi cần gom đủ mười tám nghìn linh thạch.”

Trần Phú suýt nhảy dựng lên. “Không phải năm nghìn sao?! Sao lại có thể thiếu mười tám nghìn nữa?”

Năm nghìn đã là một số lượng không nhỏ, điều đó có nghĩa là Trần Phú ít nhất trong vòng hai năm không thể sống thoải mái, mười tám nghìn? Thà g.i.ế.c hắn đi cho rồi.

“Ba vị tiểu đệ của ngươi nợ ta mười lăm nghìn linh thạch, ngươi cũng coi như là người cầm đầu của bọn họ, chẳng lẽ không nên trả cùng?” Biệt Vũ hỏi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...