Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 72

Cập nhật lúc: 2024-08-10 22:38:33
Lượt xem: 186

“Gì cũng tốt hơn người.” Giọng nói chứa đựng sự giận dữ truyền vào, Lâm Hàn và Sở Tu Viễn nhìn nhau, Lâm Hàn quay người lại, Sở Mộc sải bước đi về phía bên này.

“Tiểu hầu gia nói gì thế? Ta không nghe rõ, nói lại lần nữa để ta xem nào.” Lâm Hàn cười mỉm nói.

Tiểu hầu gia không khỏi dừng bước, thấy dáng vẻ như đang xem kịch hay của thúc phụ là lập tức biết biết nên trả lời thế nào: “Thúc phụ có ba đứa con còn có thể tìm được thẩm thẩm như thế này, ta mới mười tám đã được phong hầu bái tướng, nhất định có thể tìm được người còn tốt hơn thẩm thẩm.” Không đợi Lâm Hàn cất lời đã nói, “Hay là thẩm thẩm cảm thấy ta không bằng thúc phụ?”

“Ngươi không bằng thúc phụ ngươi.” Lâm Hàn buột miệng thốt ra.

Hô hấp của tiểu hầu gia chợt ngừng lại.

Sở Tu Viễn tức khắc không nhịn được phì cười: “Có bất ngờ không?”

“Ta…” tiểu hầu gia nghiến răng nghiến lợi: “Bất ngờ! Quân mất mấy người là phu thê, các người mới là người một nhà. Ta chỉ là một người ngoài.”

Lâm Hàn cũng vui: “Nói như thế ta cũng sẽ không rút lại lời đâu.”

“Lời đã nói ra như nước đã hắt đi, người có muốn thu lại cũng không thu được.” Sở Mộc nói xong còn hừ một tiếng không vui.

Lâm Hàn bật cười.

Sở Tu Viễn thấy hắn quay mặt đi, dáng vẻ không muốn trả lời bọn họ, thì lại muốn xử lý hắn tiếp: “Đã đưa thiệp mời chưa?”

Nghe thấy chuyện chính, tiểu hầu gia thu lại cơn tức đầy mình: “Đưa rồi. Thẩm thẩm, vị thừa tướng phụ thân kia của người thật đúng là biết vờ vịt. Trông thấy ta là luôn miệng gọi tiểu hầu gia, còn hăng hái bảo ta vào nhà uống trà, khiến ta cứ như thân thích ruột thịt của ông ta vậy. May mà ta đã nhìn thấy bộ mặt thật của ông ta từ lâu, nên không bị mắc lừa.”

Lâm Hàn: “Ông ta chẳng có tí điểm tốt nào, bệ hạ cũng sẽ không nhận ông ta làm thừa tướng đâu.”

“Ấy là do thừa tướng là một công việc chả có công cán gì, không có ai làm mới đến lượt ông ta.” Sở Mộc buột miệng đáp.

Lâm Hàn lấy làm khó hiểu, quay sang nhìn Sở Tu Viễn, có ý gì thế.

“Dịp Tết hằng năm Hàn vương đều sẽ từ thái ấp của hắn ta quay về, bệ hạ không muốn đối phó với hắn ta nên đa phần là sai thừa tướng tiếp đãi.” Sở Tu Viễn đáp.

Lâm Hàn vẫn không hiểu: “Cung phụng hắn ta không phải là được rồi sao?”

Sở Tu Viễn: “Tuy thái ấp của Hàn vương nhỏ, nhưng có ruộng muối, vô cùng giàu có, mỗi năm quay về kinh đô đều sẽ mang theo rất nhiều vàng bạc ngọc ngà, gặp ai là tặng, trong đó cho quan lại tiếp đãi hắn là nhiều nhất. Tuy cha nàng có vài phương diện một lời khó nói hết, nhưng lại trung thành tận tụy với bệ hạ, nên dù nhận của hắn ta bao nhiêu quà cáp cũng đều không quay về phía hắn ta. Thế nên mấy năm nay đều do lệnh tôn tiếp đãi Hàn vương.”

Sở Mộc gật đầu: “Thúc phụ nói đúng.” Nhìn ra xung quanh thấy Hồng Lăng, Hồng Ngẫu đều đang ở đây, bèn sai bọn họ đưa quà cáp tới phòng họ. Thế nhưng đến tận khi bọn họ sắp vào, Sở Mộc mới nói: “Ngô thái úy bị hắn ta lôi kéo như thế.”

Ngô thái úy không phải chính là Ngô Thừa Nghiệp, đệ đệ ruột của Thái hậu Ngô thị, cữu cữu ruột của Hoàng đế Thương Diệu sao?

Lâm Hàn: “Ông ta đã là thái úy rồi, còn muốn thế nào nữa?”

Sở Tu Viễn nhỏ giọng đáp: “Bệ hạ chuyên quyền, ông ta là thái úy cũng không có bao nhiêu thực quyền.”

Lâm Hàn vỡ lẽ: “Hàn vương dễ nắm thóp nên muốn làm Nhiếp chính vương.”

“Phu nhân thông minh.” Sở Tu Viễn không tiếc lời ngợi khen.

Sở Mộc không kìm lòng được giễu một tiếng: “Coi như là ta biết tại sao thẩm thẩm luôn hướng về người rồi.” Không đợi Sở Tu Viễn phản kích đã chạy tới sương phòng tìm đệ đệ chơi.

Sở Tu Viễn thấy hắn vừa đi vừa nhảy thì không khỏi cau mày: “Hắn cứ thế này thì còn có thể cưới được người thế nào?”

“Chàng đừng đả kích hắn mãi thế.” Lâm Hàn cười nói.

Sở Tu Viễn: “Ta quở trách hắn, hắn còn không biết trời cao đất dày, nếu ta khen hắn thì hắn có thể lên trời luôn.”

Lâm Hàn nghe vậy là biết tạm thời không khuyên được: “Toàn bộ những đồ vật kia đều là thứ thưởng cho ta sao?” Nàng liếc về phía phòng ngủ một cái.

Sở Tu Viễn không hỏi người trong cung đến, nhưng hắn cứ cảm thấy ấy đều là thưởng cho Lâm Hàn: “Ta chẳng thiếu thứ gì, những cái hộp đó cũng không giống hộp y phục, hay bảo kiếm các loại, đa phần đều là trang sức.”

“Thế ta đi xem sao.” Lâm Hàn nói rồi đi về phía phòng ngủ.

Sở Tu Viễn do dự thoáng chốc, nhìn về phía sương phòng đằng Tây, mấy đứa trẻ đang chơi với Sở Mộc, nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới quấy phá Lâm Hàn, bèn đi theo.

Vào trong phòng liền giúp Lâm Hàn mở hết tất cả các hộp ra.

Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Sở đại tướng quân, trâm ngọc thoa bạc bộ diêu vàng, chế tác tinh xảo, bên trên còn khảm đá quý. Sở Tu Viễn thấy Lâm Hàn nhìn thẳng mình thì cực kỳ buồn cười: “Những thứ này có lẽ là do thợ thủ công trong cung làm ra.”

“Vậy sao bên trên không có chữ như ngự chế?” Lâm Hàn hết nhìn rồi ngắm cũng không phát hiện thứ như con dấu, ấn ký.

Sở Tu Viễn lấy một chiếc trâm ngọc ra , lật ngược lại mặt sau, chỉ vào hoa văn nho nhỏ bên trên: “Đây là tên của người chế tác.”

“Không phải hoa văn à?” Lâm Hàn cúi đầu nhìn, không phải thật. mà là dùng chữ theo lối viết chữ lệ, vì để cho đẹp còn kéo dài chữ ra, thoạt trông không khác gì hoa văn: “Đây là dùng kim khắc từng tí một lên à?”

“Không rõ lắm.” Sở Tu Viễn không có hứng thú đối với đồ dùng của nữ nhân, nên chưa từng hiểu rõ bao giờ: “Thu dọn lại trước đã?”

Lâm Hàn hãy còn chưa ngắm đủ, nhưng ngẫm thì những thứ đồ này không biết chạy, tôi tớ trong phủ cũng không dám trộm đồ của nàng, trong phòng lại ngột ngạt bức bối, nên bèn nghe Sở Tu Viễn, buông đồ đạc xuống, đứng dậy ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-72.html.]

Do Sở Tu Viễn không có trưởng bối nào nên moij việc đều phải do Lâm Hàn sửa soạn, sáng hôm sau, Lâm Hàn gọi những tôi có hiểu biết tương đối nhiều tới chính viện, hỏi bọn họ quy trình bái đường và tất cả những đồ đạc phải chuẩn bị vào hôm mười tám.

Mọi sự vụ đã sắp xếp đâu ra đấy, rồi cũng đến ngày mười bảy tháng sáu.

Người lo việc thu chi cũ, nương của Hà An, Trâu thị nhắc nhở Lâm Hàn, phu thê trước hôm bái đường một ngày phải cố gắng không gặp mặt nhau, nên sáng hôm mười bảy, Lâm Hàn đuổi Sở Tu Viễn ra đằng trước nhà, còn sai người hầu đóng cửa thông tới tiền viện lại.

Buổi trưa, Lâm Hàn với ba đứa trẻ ăn cơm ở nội viện, thúc điệt Sở Tu Viễn và Sở Mộc thì dùng cơm ở đằng trước.

Có lẽ là đã quen bầu không khí nào nhiệt lúc cả nhà cùng ăn cơm, bỗng dưng yên ắng lại, Sở Tu Viễn và Sở Mộc đều rất không quen.

Tiểu hầu gia ăn món mỳ om ngày thường ưa thích, hàng mày chau lại: “Ai đặt ra cái quy định trước khi bái đường không thể gặp mặt thế?”

“Tổ tiên truyền lại.” Sở Tu Viễn thấy hắn ăn cơm mà cứ chọn chọn lựa lựa, “Ngon lắm, cả con cá bị ngươi lựa tới nát bấy ra rồi.”

Tiểu hầu gia còn muốn nói nào có, nhưng và thấy đầu cá đuôi cá dính lấy nhau thì bào: “Cá hôm nay rán không ngon.”

Hoàng Kỳ đứng chờ ở bên cạnh vội hỏi: “Có chỗ nào không ngon ạ? Tiểu hầu gia.”

“Không ngon hết.” Sở Mộc đáp ngay tắp lự.

Hoàng Kỳ lộ ra vẻ lo lắng: “Ta lại bảo đầu bếp làm thêm mấy món?”

Sở Tu Viễn: “Kệ hắn, ăn no rồi.”

Hoàng Kỳ vô thức nhìn Sở Mộc.

Tiểu hầu gia trừng mắt với thúc của hắn: “Sau này ta thành thân còn lâu mới giữ mấy cái lề thói cổ lỗ sĩ ấy.”

Sở Tu Viễn thầm bảo, giữ hay không ấy không phải chuyện ngươi nói là được, phải nghe nhà vợ ngươi kìa. Thế nhưng vừa nghĩ đến buổi sáng hắn còn tranh trứng chiên với Đại Bảo Bảo, bỗng chốc Sở Tu Viễn không còn ý muốn thốt ra nữa… dựa theo yêu cầu của hắn cưới về cho hắn một thê tử, hắn cũng có thể khiến cho người ta tức giận bỏ đi.

Bầu không khí ở đằng sau hoàn toàn trái ngược lại, chỉ vì có Đại Bảo Bảo, trông thấy đại huynh của nó ăn cá thì nhao nhao kêu là của nó, trông thấy nhị ca của nó ăn trứng gà hấp thì cũng gào kêu là của nó.

Tiếc rằng Sở Dương và Sở Ngọc đã quen rồi, liếc nó một cái rồi không để ý tới nó nữa.

Thằng bé quay sang Lâm Hàn, bảo nương nó quản hai ca ca không nghe lời nó.

“Con còn chưa ăn no à?” Lâm Hàn hỏi.

Thằng bé ra sức lắc đầu, vẫn chưa.

“Vậy nương lấy cho con.” Lâm Hàn nói rồi đẩy cháo đến.

Thằng bé cầm chặt thìa xúc một ít, không có vị gì thì đòi nôn ra.

“Không được nôn.” Lâm Hàn mở miệng nói: “Là tự con đòi ăn, con mà nôn thì nương không thương con nữa.”

Thằng bé bày vẻ mặt khổ sở, bĩu môi nhìn Lâm Hàn, nương không thương con nữa sao.

“Có uống hết sữa đậu nành không?” Lâm Hàn đẩy sữa đậu nành sang một bên: “Uống hết cái này hay không nương đều không ép con.”

Sở Ngọc không khỏi bảo: “Mẹ, nó ăn nửa bát trứng hấp với một khúc cá là no rồi.”

“Hôm nay nó không ăn bánh hay cá nên còn có thể ăn tiếp ít nữa. Nếu không vừa nãy cũng sẽ không nhao nhao không cho các con ăn.” Lâm Hàn quay sang nói với thằng bé.

Giữa việc chọc giận nương và ngoan ngoãn ăn cơm, thằng bé dứt khoát chọn cái đằng trước, nó nuốt cháo trong miệng xuống rồi đi bới trứng hấp trong bát của đại huynh nó.

Sở Mộc đập một cái lên mu bàn tay nó.

Thằng bé dẩu môi khóc, Lâm Hàn bèn dời bát trứng hấp còn thừa đến trước mặt nó: “Ở đây có.”

“Nó cứ thích tranh của người khác.” Sở Dương vừa trừng mắt với thằng bé vừa nói.

Lâm Hàn múc nửa muôi cho vào trong bát của Đại Bảo Bảo: “Còn nhiều hơn so với ca của con, đừng khóc nữa.”

Thằng bé ném thìa ăn đi, vịn bàn dài đứng dậy. Lâm Hàn toan hỏi nó làm gì thì thằng bé đã lao thẳng về phía nàng.

Lâm Hàn vươn tay theo bản năng, ôm thằng bé vào trong lòng, nàng không kìm lòng được mà nghi ngờ liệu có phải nó cố tình không, nhưng thấy trên lông mi thằng bé còn mướt nước mắt thì lại không nỡ rầy la. Nhưng cũng ngày càng khó khăn.

Sáng sớm hôm sau nàng phải trang điểm, điểm trang xong không thể ra ngoài, thằng bé cứ bám dính lấy nàng như thế, biết rõ là nàng ở trong phòng nhưng lại không cho nó gặp, nó bèn có thể khóc sụp cả nhà.

Lâm Hàn ngẫm sau nghĩ trước, sáng hôm sau sai Hồng Lăng đi tìm Sở Mộc, đón Thái tử tới đây.

Thái tử thích trêu đùa Đại Bảo Bảo, có nó thì Đại Bảo Bảo sẽ không quan tâm đến nàng nữa.

Sự thực quả đúng như thế.

Thái tử vừa vào cửa là kêu: “Sở Bạch Bạch, ta đến đây.”

Đại Bảo Bảo đang định đi vào phòng ngủ tìm nương thì dứt khoát vứt phắt nương nó lại, đi uốn nắng tiểu Thái tử… tên nó không phải là Sở Bạch Bạch, nó là Đại Bảo Bảo.

Loading...