Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 63

Cập nhật lúc: 2024-08-10 22:38:14
Lượt xem: 188

Hồng Lăng thấy nàng như vậy nhịn không được hỏi: “Trang hoàng cho có không khí vui mừng không được à phu nhân?”

“Được, nhưng không cần thiết.” Lâm Hàn nói: “Buổi sáng treo lên, đến ngày hôm sau lại tháo xuống, mà tháo xuống rồi cũng không dùng được ở chỗ nào nữa cả, không phải là lãng phí sao?” Nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến: “Mấy cái lụa đỏ lần trước đâu rồi?”

Hồng Lăng ngây ra một lúc, phản ứng lại chỉ về phía đông.

“Chất đống trong khố phòng?” Lâm Hàn thấy nàng ấy gật đầu, định nói cái gì đó, vừa nhìn mặt trời bên ngoài chói mắt: “Đến cuối tháng thì trời cũng mát mẻ rồi.”

Hồng Lăng: “Đúng thế, đến lúc đó thì một trận mưa thu một trận lạnh.”

“Nhớ nhắc ta lấy lụa đỏ ra.” Lâm Hàn nói.

Hồng Lăng muốn hỏi lấy ra làm cái gì, khóe mắt liếc qua nhìn thấy ba vị tiểu công tử tiến vào, nuốt lại lời định nói: “Nô tỳ lấy dưa tới đây nhé?”

Lâm Hàn ừ một tiếng, Đại Bảo Bảo nhào vào trong n.g.ự.c Lâm Hàn, ôm lấy cổ nàng.

Lâm Hàn đau đầu: “Không nóng à?”

“Không nóng nha.” Đại Bảo Bảo ngồi trên đùi nương, nóng đến mồ hôi chảy đầm đìa thì trong lòng cũng vui vẻ: “Nương, đói.”

Lâm Hàn chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn: “Đói là phải rồi. Đại Bảo, Nhị Bảo, có đói không?”

Hai tiểu hài tử buổi trưa ăn không ít cá, dưa chuột và cơm, cũng không thấy đói lắm, nhưng lại hơi khát. Nghe Hồng Lăng nói đi lấy dưa, đợi một lát nữa sẽ có ăn, hai huynh đệ còn chưa tỉnh hẳn ngơ ngác lắc đầu.

Lâm Hàn thấy hai đứa như vậy, định nói ra ngoài chơi một lát. Vừa thấy mặt trời bên ngoài chói mắt, trong phòng lại không có gì để chơi, liền bảo Lan Thảo cầm cờ vây tới, cùng hai hài tử chơi cờ vây.

Đại Bảo Bảo từ trong n.g.ự.c nương ngồi dậy: “Nương, của ta.”

“Lúc nào cũng của đệ hết.” Sở Dương vốn không muốn chơi, nghe được lời nói của tiểu hài tử trong nháy mắt liền tỉnh hẳn, nhéo mặt cậu nhóc một cái: “Xê qua một bên đi.”

Đại Bảo Bảo quơ tay muốn cào.

Lâm Hàn đi trước một bước bắt lấy cánh tay cậu nhóc, thả tiểu hài tử sang một bên, thấy Hồng Lăng bưng dưa hấu tới, đưa cho cậu nhóc một miếng dưa: “Ăn dưa đi. Chờ một chút rồi đi ăn tối.”

“Không ăn cơm, không ăn cơm.” Đầu hài tử lắc như trống bỏi.

Lâm Hàn cười nói: “Là chính con nói đấy nhé.”

Hài tử gật đầu thật mạnh.

Sau khoảng một nén nhang, Hồng Ngẫu bưng một phần cơm lớn tới, trong cơm đặt ba cái muỗng.

Sở Dương nhìn thấy liền nói: “Nương, chúng ta không đói.”

Sở Ngọc gật đầu theo.

Lâm Hàn biết bọn chúng không đói, là nàng sợ bọn chúng so bì, lại nghĩ đến Đại Bảo Bảo người nhỏ, một người cũng ăn không hết, liền phân phó Hồng Ngẫu lấy thêm mấy cái muỗng nữa.

“Nhìn trước đi đã.” Lâm Hàn nhận lấy chén đặt ở trước mặt Sở Dương.

Tiểu Sở Dương nhìn thấy trong cơm có trứng gà, có thịt gà, hình như còn có cả rau củ: “Đây là cơm rau sao?”

“Đây là cơm chiên, dùng dầu xào.” Lâm Hàn múc một muỗng đưa đến bên miệng Sở Ngọc bên tay trái Sở Dương.

Sở tiểu nhị há miệng ăn vào, không khỏi mở to hai mắt, liên tục gật đầu với đại ca mình.

Đại Bảo Bảo nhìn thấy biểu tình của nhị ca, đưa tay nắm lấy cánh tay Lâm Hàn: “Của ta, của ta.”

“Của con, của con, đều là của con hết.” Lâm Hàn đưa cho Sở Dương một cái muỗng, lại múc một muỗng đưa đến bên miệng Đại Bảo Bảo ngồi bên phải cậu: “Ngon không, Bảo Bảo?”

Hài tử lắc đầu nguầy nguậy.

Lâm Hàn biết cậu nhóc muốn nói cái gì, cố ý nói: “Vậy là không ngon rồi. Để cho ca ca ăn hết vậy.” Nàng đẩy về phía Sở Ngọc.

Hài tử đưa tay ôm lấy chén, nuốt hết cơm trong miệng xuống liền nói: “Nương, ta là Đại Bảo Bảo.”

“A, ta lại quên, Đại Bảo Bảo.” Lâm Hàn cười buông tay ra: “Ăn đi.”

Đại Bảo Bảo cuống lên: “Của ta!” Cậu nhóc lại hét lên với hai ca ca.

“Nương nói cả ba chúng ta cùng ăn.” Sở Dương không chấp nhận thái độ này: “Đừng quên vừa nãy đệ còn nói không ăn. Vậy nên cái này phải là của chúng ta mới đúng.” Cậu chỉ tay về phía Sở Ngọc.

Sở Ngọc gật đầu, đồng ý với lời đại ca mình.

Khí thế Đại Bảo Bảo biến mất, quay đầu tìm nương.

“Con nói với ca ca đi, cả ba đứa cùng ăn với nhau.” Lâm Hàn nói: “Ca ca sẽ cho con ăn nhiều một chút.”

Đại Bảo Bảo nửa tin nửa ngờ nói ra, thu được hai nụ cười. Tiểu hài tử cũng nhịn không được nhếch miệng cười. Nhưng cậu nhóc sợ bị hai ca ca ăn sạch, liền dùng toàn bộ sức lực uống sữa ra để ăn, muỗng này rồi đến muỗng khác, cũng không cần Lâm Hàn dỗ dành nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-63.html.]

Lâm Hàn nghe người ta nói rằng khi có người dành ăn thì tiểu hài tử sẽ ăn được nhiều hơn. Vậy nên để Sở Dương và Sở Ngọc ăn chung cũng là như vậy. Cho nên khi thấy hài tử mắc câu, nàng liền cất đi nửa miếng dưa hấu cậu nhóc ăn dở.

Đại Bảo Bảo dừng lại.

Lâm Hàn không đợi cậu nhóc mở miệng liền nói: “Phía sau vẫn còn rất nhiều dưa.”

Cơm chiên trứng không thường xuyên được ăn, hài tử nắm chặt muỗng tiếp tục ăn.

Sở Dương nhìn thấy động tác của tiểu đệ, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Người thì nhỏ mà tâm nhãn cũng không ít đâu.”

“Lớn lên không ai dám bắt nạt nó.” Lâm Hàn cười nói.

Sở Dương liếc mắt nhìn tiểu hài tử đang ăn đến miệng phình to: “Hiện tại cũng không ai dám bắt nạt nó rồi. Móng vuốt nhỏ so với nắm đ.ấ.m của Mộc ca còn lợi hại hơn.”

Lâm Hàn không khỏi ho một tiếng, nhìn thấy tiểu hài tử ngẩng đầu: “Không phải nói con. Chúng ta nói Sở Mộc.”

Hài tử lại vùi đầu vào ăn.

Sở Dương và Sở Ngọc buông thìa chuyển sang ăn dưa.

“Thẩm thẩm, thẩm thẩm, dưa trong chum nước là bị ngài cắt à?”

Tiếng Sở Mộc từ bên ngoài truyền vào.

Lâm Hàn ngây ra một lúc, định nói không phải là hắn đi gặp bạn sao, sao lại về nhanh như vậy.

“Đúng thế, nhưng không phải ngươi đã nói là mùa hè này sẽ không ăn dưa nữa à?” Lâm Hàn hỏi.

Sở Mộc sải bước tiến vào: “Ta không ăn nữa, nhưng bằng hữu của ta chưa từng được ăn.”

“Bằng hữu ngươi sao?” Lâm Hàn đứng dậy chỉ vào cách vách: “Tòa nhà kia của ngươi đã mấy ngày không ở rồi, đã quét dọn chưa? Đưa người ta qua đó.”

Sở Mộc dừng lại: “Ở bên kia.” Hắn chỉ tay về phía tây nam, phòng nghị sự ở tiền viện: “Còn nữa không, đưa cho ta hai miếng?”

“Còn. Một quả dưa lớn như vậy sáng nay mới ăn một nửa, thúc phụ ngươi lại không ở nhà, chúng ta sao ăn hết được.” Thấy hắn không tin, Lâm Hàn cười nói: “Trong chum nước không có thì chắc là ở trong giếng.”

“Hoàng Kỳ, đi lấy dưa đi.” Sở Mộc quay về hướng tây gọi một tiếng, Hoàng Kỳ từ trong tiểu viện của hắn chạy ra.

Lâm Hàn ho khan một tiếng, Hoàng Kỳ theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn Sở Mộc đã trở về phòng nghị sự: “Phu nhân có việc gì ạ?”

“Lúc đưa dưa ngươi nhớ nhìn kỹ xem đó là ai.” Tính cách Sở Mộc có chút tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, bình thường thoạt nhìn cũng không có tâm cơ gì, trong mắt Lâm Hàn một người mười tám tuổi chính là một hài tử: “Chờ một chút, Tử Diệp, ngươi đi cùng Hoàng Kỳ đi.”

Tử Diệp là nha hoàn xinh đẹp nhất trong phủ, còn chưa tới cập kê đã cao bằng Lâm Hàn, dáng người tuy gầy, nhưng chỗ nên có vẫn có không ít, mặt mày cũng rất dễ nhìn.

Nếu không phải cả ngày nàng ấy ở trong sương phòng không ra, Lâm Hàn cũng không dám giữ nàng ấy lại. Dù sao trong phủ ngoại trừ Sở Tu Viễn, còn có Sở Mộc tiểu Hầu gia huyết khí phương cương kia. Nếu như xảy ra chuyện gì, người bị mất mặt chính là nàng vị đương gia chủ mẫu này, ngay cả nha hoàn của nhi tử cũng không trấn giữ được.

Hoàng Kỳ kinh ngạc: “Tử Diệp sao?” Hắn nhìn về phía nữ nhân đang ngồi làm việc dưới gốc cây lựu.

“Để Tử Diệp bưng chút trà nước qua đó.” Lâm Hàn thở dài nói: “Sở Mộc này, cũng không hỏi người ta có khát hay không mà đã tới chỗ ta lấy dưa rồi. Nếu lỡ như người là người đọc sách, không thể cầm dưa gặm được, không phải là làm khó người ta sao.”

Hoàng Kỳ lập tức hiểu ra: “Phu nhân nói rất đúng.” Thấy Tử Diệp đặt kim chỉ xuống đứng lên: “Vậy phu nhân, chúng ta đi đây.”

Lâm Hàn gật đầu, không yên tâm lại dặn dò một lần: “Nhìn kỹ một chút, miễn cho lại tới làm tiền.”

Lời này vừa nói ra, ngay cả Hồng Lăng thông minh cũng không còn nghi hoặc, cho rằng Lâm Hàn để cho Tử Diệp đi qua là muốn nhiều người nhìn rõ ràng.

Lâm Hàn phát hiện bộ dáng như có điều suy nghĩ của Hồng Lăng liền muốn giải thích một chút, sau đó nghĩ tới nơi này là phủ tướng quân, không phải kiếp trước. Nàng là đương gia phu nhân, không cần phải giải thích với bất luận kẻ nào, ngoại trừ Sở Tu Viễn.

Lâm Hàn liền lệnh cho Hồng Lăng đem bút mực nghiên mực cùng trúc giản tới, nàng vẽ máy gieo hạt.

Buổi trưa đáp ứng Sở Tu Viễn, Lâm Hàn cho rằng nàng biết vẽ máy gieo hạt. Đến khi sau khi ăn xong, đến phòng chơi đùa của mấy hài tử nghỉ ngơi, lúc nằm trên giường suy nghĩ cẩn thận, nàng mới biết là mình quên mất rồi.

Cho mấy nha hoàn lui ra, đợi hài tử đã ngủ say, Lâm Hàn lấy sách trong không gian ra, chiếu theo bộ dáng của máy gieo hạt ghi nhớ kỹ trong đầu rồi mới thả trở về.

Hồng Ngẫu cầm bút mực tới, Lâm Hàn lập tức vẽ lại máy gieo hạt, quả thực sợ một lát nữa lại quên mất.

Kiếp trước kiếp này Lâm Hàn chưa từng học vẽ, cho nên máy gieo hạt vẽ ra rất khó nhìn. Nhưng Sở Mộc đã học qua, Lâm Hàn định đợi lát nữa để Sở Mộc sửa cho nàng một chút, lại vẽ lại trên tơ lụa.

Lâm Hàn đặt bút xuống, nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, Hoàng Kỳ cùng Tử Diệp trở về, biểu tình hai người nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Thật sự là sợ cái gì đến cái đó.

Lâm Hàn thở dài một hơi, bảo Hồng Ngẫu cất đồ lại.

“Đến làm tiền à?” Lâm Hàn cố ý hỏi.

Hoàng Kỳ nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Lâm Hàn nháy mắt với Hồng Lăng, Hồng Lăng chuyển cờ vây đến phòng trò chơi, Lan Thảo mang hài tử qua.

Sở Dương và Sở Ngọc cho rằng Lâm Hàn muốn xử lý công việc, đến phòng nghỉ liền lôi kéo Đại Bảo Bảo cùng chơi, miễn cho cậu nhóc rảnh rỗi liền tìm nương.

Loading...