Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 39

Cập nhật lúc: 2024-07-26 19:44:50
Lượt xem: 371

Sở Tu Viễn buột miệng nói: “Không được.”

Bên trong điện Tuyên Thất đột nhiên yên tĩnh, tất cả nội thị đều giật mình, Đại tướng quân lại dám từ chối bệ hạ.

Sở Tu Viễn cũng bị chính mình dọa cho phát hoảng, trước kia hắn chưa bao giờ thẳng thắn cự tuyệt Hoàng đế bệ hạ như vậy. Nhưng cũng không cho phép hắn suy nghĩ kỹ vì sao: “Bệ hạ bớt giận, thần có việc bẩm báo.”

Thương Diệu ngồi trở lại: “Lại có người tới cửa làm phiền ngươi à?”

“Không phải, thần đánh xe tới đây. Trong xe có một ít sơn tra và anh đào, là Lâm thị chuẩn bị cho Hoàng hậu và Thái tử.” Sở Tu Viễn không giỏi nói dối, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nói dối Thương Diệu: “Anh đào và sơn trà hái ở trong phủ, bây giờ Bệ hạ đi qua cũng chỉ có thể thấy mấy cái cây trơ trụi thôi.”

“Nghe mấy hài tử nói vài ngày nữa dương mai và vải thiều sẽ chín. Trong vườn Phù Dung của Bệ hạ cũng có trồng nhưng quả rất nhỏ, hương vị cũng không ngon. Bệ hạ muốn thăm dò Lâm thị thì không ngại chờ thêm mấy ngày nữa.”

Thương Diệu ngẫm lại: “Lời nói rất đúng. Lúc này đi qua nhất định nàng ấy sẽ tìm ra một đống lý do để qua loa trẫm. Có thể trồng được quả vải thiều và dương mai vốn chỉ sống được ở Ngô Việt đến mức vừa lớn vừa ngọt như vậy, để trẫm xem thử nàng dám bịa chuyện nói nhảm thế nào.” Hắn lại lập tức đứng dậy: “Để trẫm đi với ngươi.”

Từ khi Tam công chúa Lý Dung Hoa sinh hài tử vào cung, hoàng đế đối đãi với Hoàng hậu không giống như trước. Năm ngoái Tô mỹ nhân vào cung, Hoàng hậu Sở Vi liền hoàn toàn thất sủng.

Sở Tu Viễn những ngày này không ở Trường An, không biết tình hình Hoàng hậu như thế nào, nhưng có thể đoán được Hoàng hậu đã có vài ngày chưa gặp Hoàng đế. Nghe Hoàng đế nói như vậy, Sở Tu Viễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, theo Hoàng đế đến bên cạnh xe ngựa còn không quên giải thích: “Cũng đựng bằng giỏ trúc, nhưng chỉ to hơn bàn tay của thần một chút thôi.”

Thương Diệu vén rèm xe, thấy bốn cái giỏ trúc nho nhỏ rất tinh xảo, bật cười nói: “Hiểu chuyện hơn so với thê tử trước của ngươi.”

“Nàng không phải nữ tử tầm thường.” Sở Tu Viễn cười nhắc lại lời Hoàng đế vừa nói lúc trước.

Sở Tu Viễn đánh thắng trận, hoàng đế Thương Diệu buổi trưa ăn nhiều hơn một chén cơm. Hiện giờ nhìn thấy anh đào và sơn tra, ở phương diện này chứng thực được Lâm Hàn có tay nghề trồng trọt cực tốt, lại nghĩ đến thứ đang trồng trong vườn Phù Dung sản lượng mỗi mẫu đạt tới ngàn cân, có thể nói là vui mừng gấp bội.

Tâm tình Hoàng đế Thương Diệu rất tốt, hiếm khi không phản bác lại, cùng hắn đi tới điện Tiêu Phòng, chợt nghe thấy tiếng cười của hài đồng.

“Là Dịch nhi sao?”

Tiếng cười đột nhiêm im bặt.

Sở Tu Viễn đang nghi hoặc, liền nghe được một tiếng hét lên: “Cữu cữu!?”

Sở Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt có một tiểu hài tử chạy tới, giống như một cục thịt nhỏ chạy đến trước mặt Sở Tu Viễn đột nhiên dừng lại: “Phụ hoàng?”

“Trong mắt ngươi còn có phụ hoàng nữa à?” Hoàng đế giả vờ tức giận.

Tiểu hài tử bước tới ôm chầm lấy chân hắn: “Phụ hoàng, hài nhi rất nhớ ngài a.”

Thương Diệu không nhịn được nữa, khom lưng bế cậu bé lên.

Trong nháy mắt Sở Tu Viễn quyết định tha thứ cho Sở Đại Bảo Bảo, nói về làm nũng, thằng nhóc so với tiểu thái tử còn non nớt hơn nhiều.

“Phụ hoàng cùng cữu cữu cũng nhớ hài nhi sao?” Tiểu thái tử ôm cổ Hoàng đế hỏi.

Hoàng đế trung niên mới có con, còn là Thái tử thông minh, gần đây sủng ái Tô mỹ nhân nhưng tình yêu thương dành cho Thái tử cũng không giảm bớt: “Cữu cữu mang đồ ăn ngon đến cho ngươi.”

Nội thị theo hầu Hoàng đế bước tới lấy anh đào và sơn tra ra.

Tiểu thái tử có vẻ rất thất vọng: “Trái cây à?”

“Trái cây này ngươi chưa từng ăn đâu.” Hoàng đế nói xong liền lệnh cho nội thị đi rửa trái cây, ôm tiểu thái tử bước vào điện Tiêu Phòng.

Sở Tu Viễn bồi Hoàng đế ở điện Tiêu Phòng thêm hai nén nhang, phát hiện Hoàng đế bắt đầu ngáp liền đưa cho Hoàng đế một bậc thang —— phê duyệt tấu chương.

Tiểu thái tử vừa nghe phụ hoàng hắn phải xử lý chính vụ, không dám dính lấy hắn nữa.

Hoàng đế thuận thế rời đi. Sở Tu Viễn trong lòng có việc cũng không ở lại.

Về đến nhà biết được Lâm Hàn đang ngủ trưa, Sở Tu Viễn chuyển đến thư phòng tiền viện.

Trong gian thư phòng kia có một cái giường, Sở Tu Viễn cởi ngoại bào ra đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi liền nghe thấy mấy tiếng gõ cửa.

“Ai?”

“Tướng quân, có thể vào không ạ?”

Sở Tu Viễn xoay người ngồi dậy, nhanh chóng nắm lấy ngoại bào mặc chỉnh tề: “Phu nhân không ở chỗ này.”

“Phu nhân đang ngủ, là nô tỳ tìm tướng quân.” Hồng Lăng nói.

Sở Tu Viễn đánh giá nàng ấy một chút, thấy nàng ấy cúi đầu, mắt rũ xuống, thái độ khiêm tốn cung kính: “Tiến vào đi.” Hắn xoay người ngồi xuống phía sau bàn, Hồng Lăng quỳ xuống đối diện hắn: “Có chuyện gì?”

“Nô tỳ…”

“Tướng quân —— Ơ, Hồng Lăng sao ngươi lại ở chỗ này?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-39.html.]

Sở Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lại, Khương Thuần Quân đứng ở ngoài cửa, trong mắt lộ ra kinh ngạc: “Ngươi cũng có việc à?”

“Vậy lát nữa ty chức sẽ quay lại.”

Hồng Lăng vội vàng nói: “Khương Vệ úy, có thể chuyện mà ngươi muốn nói cũng giống chuyện ta muốn nói.”

Sở Tu Viễn kỳ quái, hai người bọn họ có thể có chuyện gì chứ.

Khương Thuần Quân cũng muốn hỏi như vậy, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cười nói: “Rất có khả năng.” Rồi hắn liền nhìn Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn khẽ gật đầu, Khương Thuần Quân tiến vào quỳ gối bên cạnh Hồng Lăng.

“Hồng Lăng muốn nói cái gì?” Sở Tu Viễn mở miệng nói.

Lâm Hàn sợ buổi tối mình không ngủ được nên buổi trưa không dám ngủ quá lâu.

Hồng Lăng lo lắng Lâm Hàn tỉnh lại tìm không thấy nàng ấy, cũng không dám vòng vo: “Chuyện nô tỳ muốn nói bắt đầu từ ngày hôm sau ngày phu nhân vào phủ.”

Sở Tu Viễn đang tò mò mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì: “Muốn nói cái gì cứ nói hết ra đi.”

Trước tiên Hồng Lăng nói chuyện Lâm Hàn muốn kiểm tra sổ sách, quản gia ngăn cản không cho, Lâm Hàn cùng quản gia nổi lên xung đột, trong cơn tức giận Lâm Hàn đuổi hết tất cả những người dùng mánh lới lừa lọc trong phủ ra ngoài.

Sở Tu Viễn không khỏi nhướng mày.

Khương Thuần Quân phát hiện Hồng Lăng cũng nói chuyện giống hắn muốn nói, liền bổ sung thêm tại sao mà Lâm Hàn phân biệt được.

Hồng Lăng gật đầu chứng thực Khương Thuần Quân nói không sai, tiếp theo nói về phong thủy trong phủ, nói đại khái về trái cây và rau củ, trọng điểm là chuyện của người Lâm gia.

Sở Tu Viễn nghe nói Lâm thừa tướng tới một lần, Lâm Vũ chèn ép Lâm Hàn một lần, thiếp Phương thị của Lâm thừa tướng lại tới một lần nữa, sắc mặt trở nên dị thường khó coi: “Thuần Quân muốn nói cũng là việc này à?”

“Đúng thế. Phu nhân cả ngày chỉ ở trong phủ, Lâm thừa tướng muốn xuống tay với nàng ấy cũng không tìm được cơ hội, ty chức lo lắng hắn muốn bù lại từ trên người ngài.”

Sở Tu Viễn nghiêm túc nói: “Ta sẽ cẩn thận.”

“Còn có một chuyện ty chức suy nghĩ ba ngày ba đêm cũng không nghĩ thông suốt được, muốn nhờ Đại tướng quân giải thích nghi hoặc giúp cho ty chức.”

Sở Tu Viễn mỉm cười: “Đừng có vòng vo nữa, cứ nói thẳng là được.”

“Phu nhân không được mắt Lâm thừa tướng, phụ tử hai người không có thân tình đáng nói, nhưng một nét viết không ra hai chữ Lâm, phu nhân xui xẻo thì Lâm gia có lợi gì ạ?”

Sở Tu Viễn không nghĩ tới hắn hỏi cái này: “Là ta liên lụy phu nhân.”

Có liên quan gì tới hắn chứ, hôm nay hắn mới về mà.

“Người ngoài đều nói ta là thiên sát cô tinh, phu nhân vào cổng Sở gia ta giống như nửa chân bước vào trong quan tài.” Sở Tu Viễn nói đến đây, không khỏi nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ của Lâm thừa tướng: “A tỷ thất sủng, đại khái Lâm thừa tướng cho rằng ta cách ngày giải giáp quy điền không xa nữa, không cần phải có quan hệ tốt với Sở gia ta. Ngược lại, có khả năng là bị ta liên lụy.”

“Các ngươi nói quý thiếp của Lâm thừa tướng ở ngoài cửa khóc lóc nói phu nhân trèo lên cành cao không nhận nương. Ta luôn cảm thấy đây là bút tích của Lâm thừa tướng. Phu nhân không nhận bà ta, ngày khác ta hoặc phu nhân gặp chuyện không may, Lâm gia liền có thể phủi sạch quan hệ.”

“Phức tạp như vậy ạ?” Hồng Lăng nhíu mày: “Nô tỳ và phu nhân vẫn cho rằng nương của nàng là đến đòi lại công bằng cho muội muội nàng.”

Sở Tu Viễn khẽ lắc đầu: “Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Nhưng đối với Lâm gia mà nói náo loạn với Sở gia ta, ngày sau chỉ có chỗ tốt.”

“Nhưng có một điều kiện tiên quyết, Đại tướng quân mất đi thánh tâm.” Khương Thuần Quân tiếp lời.

Sắc mặt Hồng Lăng đột nhiên trở nên trắng bệch: “Tướng quân...”

“Bệ hạ không phải là người như vậy.” Sở Tu Viễn cắt ngang lời của nàng ấy.

Hồng Lăng: “Nhưng lần này bệ hạ chỉ thưởng cho tướng quân thiên kim. Phu nhân làm ra cày và bừa, bệ hạ đã thưởng thiên kim rồi.”

“Cái gì?” Sở Tu Viễn vội vàng hỏi: “Cày và bừa là cái gì?”

Khương Thuần Quân nói rõ chi tiết một lần, chỉ thấy sắc mặt Sở Tu Viễn cực kỳ phức tạp, không khỏi lo lắng: “Tướng quân?”

Sở Tu Viễn lau mặt một cái, rất là cảm khái: “Phu nhân thật sự là một vị nữ tử hiểu lòng người.”

“Hả?” Hai người đồng thời kêu lên

Sở Tu Viễn cười cười, không muốn giải thích cho hai người, Lâm Hàn vì an ủi hắn, cố ý phàn nàn Hoàng đế keo kiệt.

“Ta đại khái là biết vì sao bệ hạ phải làm như vậy.” Sở Tu Viễn thấy hai người lại càng thêm nghi hoặc: “Bệ hạ sợ cho ta quá nhiều, ta liền đắc ý vênh váo.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, thì ra còn có thể giải thích như vậy.

Lúc Sở Tu Viễn nhận được ban thưởng trong lòng đã có dự cảm, nhưng hắn không dám tin. Nhưng hoàng đế ban thưởng cho Lâm Hàn khiến hắn xác định hoàng đế cũng không hề bủn xỉn. Chiều nay hoàng đế ăn anh đào và sơn tra, còn muốn đến nhà hắn, chứng tỏ hoàng đế vẫn tín nhiệm hắn trước sau như một.

Loading...