Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 38

Cập nhật lúc: 2024-07-26 19:44:44
Lượt xem: 389

Bây giờ Sở Tu Viễn là tướng quân quyền cao chức trọng bảo nàng ngồi bên cạnh, tỏ ý tôn trọng đối với nàng, Lâm Hàn không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Phu quân tương lai là một người có lương tâm, theo lý mà nói Lâm Hàn nên vui mừng mới phải.

Nhưng ở phương diện tình cảm Lâm Hàn là một người còn non trẻ. Cho dù nàng từng trải qua lúc mạt thế, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến việc thành phu thê với Sở Tu Viễn, thì nàng lại không khỏi nghĩ đến việc đi xem mắt lấy kết hôn làm tiền đề ở kiếp trước. Sở Tu Viễn chính là đối tượng xem mắt của nàng, vẫn là vừa mới gặp mặt chỉ biết tên tuổi của đối tượng xem mắt, giờ đây lại phải ngồi cạnh nhau, Lâm Hàn lo mình nổi da gà, thì sao có thể vui vẻ được.

“Thẩm Thẩm còn ngượng ngùng sao?” Sở Mộc thấy nàng lề mề không động đậy thì cười trêu.

Mặt Lâm Hàn thoắt cái nóng lên, thầm hít một hơi, buộc lòng dời đến cạnh Sở Tu Viễn.

Miệng Sở Tu Viễn mấp máy định an ủi Lâm Hàn mấy câu, nhưng u già Ngư Quán lại đi vào.

Lâm Hàn đưa cho Sở Tu Viễn một đôi đũa rồi lại sai nha hoàn mang thêm đôi khác.

“Đều có đủ rồi.” Sở Mộc nhắc nhở.

Cái Lâm Hàn muốn là để dùng chung, khó mà giải thích nổi: “Đề phòng ngộ nhỡ, ba người chúng ta ăn cơm cũng không yên.”

“Không đâu, chỉ có tiểu đệ thôi.” Đại công tử vươn tay lên chỉ, Sở Bạch úp ngược cái bát con của nó lên trên bàn dài, coi thành cái bánh xe đẩy tới đẩy lui.

Lâm Hàn tách tay của nó ra: “Thế này thì đựng thịt làm sao?”

Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn, là thịt dê, nó không thích, nó thích ăn thịt gà, đùi gà chiên mềm: “Không ăn!”

“Có ăn cái này không?” Lâm Hàn gắp một đũa thịt đùi gà.

Thằng bé mở to mắt, vươn tay ra tóm.

Sở Ngọc đập một cái lên tay đệ đệ: “Dùng thìa của đệ đi.”

Thằng bé méo miệng định khóc, Lâm Hàn không đợi thằng bé bật khóc: “Không muốn ăn có phải không? Ta ăn.”

“Ăn ạ!” Thằng bé vội vàng đáp.

Lâm Hàn vui sướng, để vào trong bát của nó, thằng bé lại muốn vươn tay ra, Sở Ngọc nhấc tay lên, thằng bé cầm thìa cho vào trong miệng.

“Chả trách thẩm thẩm cùng ăn cơm với chúng nó.” Sở Mộc vừa hay ngồi đối diện Sở Bạch, trong mắt là biểu cảm của thằng bé: “Một người cũng không phục được nó.”

Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn Sở Mộc.

“Đừng có nhìn, không nói đệ đâu.” Sở Mộc đáp.

Thằng bé đẩy cái bát đến trước mặt Lâm Hàn, đòi thêm.

Món trứng gà chưng hôm nay là một cái bát rất to, trong bát để một chiếc muôi lớn, Lâm Hàn múc cho nó nửa muôi: “Ăn cái này trước đã. Ăn xong rồi lại cho con thêm thịt.”

Trứng gà chưng mướt mịn, bình thường thằng bé sẽ rất thích, nhưng hôm nay ăn hơi nhiều anh đào nên thằng bé chẳng nói hai lời đã đổ vào trong bát của Sơ Ngọc.

Sở Ngọc vô thức tránh né.

Lách cách!

Một nửa rơi lên bàn dài, một nửa rơi xuống mu bàn tay của Nhị công tử.

Sở Ngọc nổi điên, vươn tay khác ra đập một cái lên tay của nó.

Thằng bé ngoác miệng “òa” một tiếng bật khóc rõ to.

Đại tướng quân đỡ trán, tiểu hầu gia bịt tai lại, Lâm Hàn thở dài: “Người đâu, khăn!”

“Mẹ…” Thằng bé nghe thấy giọng của Lâm Hàn, tủi thân nhìn nàng: “Đau…”

Lâm Hàn rất muốn ném cho nó một câu, đau cũng đáng đời.

“Không ăn thì để đó, ai bảo con ném.” Lâm Hàn cầm khăn tay lau nước mắt cho nó: “Ngồi trong lòng ta ăn uống cho ngoan, không được phép chạy lung tung. Nếu không thì ca ca sẽ lại đánh con, ta cũng không quản con nữa.”

Thằng bé ra sức nép chặt vào lòng mẹ nó.

Hai tay Lâm Hàn ôm lấy nó, thằng bé không làm loạn nữa.

Sở Tu Viễn: “Đưa nó cho nha hoàn đi.”

Thằng bé tóm lấy y phục của Lâm Hàn.

Lâm Hàn cúi đầu nhìn rồi lắc đầu cười, nói không thành tiếng: “Buồn ngủ rồi.”

Sở Tu Viễn nhìn đồ ăn trên bàn dài, do dự bỏ đi mất món hay là làm cái khác thì trông thấy Lâm Hàn vươn tay phải ra, tỏ ý bảo bọn họ dùng bữa.

Sở Mộc không kìm được bảo: “Thẩm thẩm, đừng chiều nó.”

“Đừng nói nữa.” Sở Dương giật ống tay áo của đường huynh một cái, thấp giọng nói: “Lại khóc tiếp thì mẹ ta phải bế nó ngủ. Hay là huynh dỗ nhé.”

Sở Mộc vội vàng nuốt lời bên miệng về.

Sở Tu Viễn không kìm lòng được hỏi: “Mất bao lâu?”

Lâm Hàn nghiêng người để hắn tự nhìn.

Sở Tu Viễn hơi đổ người về phía trước, mùi hương nhàn nhạt thuộc về riêng nữ tử xộc vào trong mũi, đại tướng quân cảm thấy không thoải mái, mau chóng liếc thằng bé một cái rồi lùi ra: “Ngủ rồi?’

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-38.html.]

Lâm Hàn khe khẽ lắc đầu, còn phải mất một lúc nữa.

Tiểu nha hoàn bưng canh lên, Lâm Hàn đưa mắt ra hiệu với Hồng Lăng, Hồng Lăng đi tới đưa Sở Bạch tới sương phòng đằng Tây.

Sở Mộc mới ăn được nửa cơm trong bát: “Nhanh thế à?”

“Nó có hơi buồn ngủ, nằm vào lòng mẹ một lúc là ngủ thôi.” Tiểu Sở Dương giải thích cho đường huynh nghe.

Sổ Mộc nhớ khi xưa nhũ mẫu phải dỗ cả lúc lâu: “Vẫn là thẩm thẩm có cách.”

Ở phương diện đối phó trẻ con Lâm Hàn không có cách thức đặc biệt nào cả, trẻ con ngủ nhanh như thế có lẽ là vì có cảm giác an toàn.

Nhũ mẫu đối tốt với nó nhưng chung quy cũng không phải mẹ.

Nàng ở thư phòng một lúc thì Sở Bạch lại tưởng nàng chạy mất rồi, nói không chừng người mẹ không cần nó chính là nhũ mẫu.

Đứa trẻ còn nhỏ như Sở Bạch không cách nào phân biệt được người tốt người xấu, nhưng con trẻ không ngốc, nó có thể cảm nhận được ai đối xử với nó tốt, ai không thật lòng với nó, nó không nghe lời của nhũ mẫu là chuyện bình thường.

“Ta nói với nó rằng nghe lời thì sẽ nấu đồ ăn ngon cho nó.” Lâm Hàn đáp.

Sở Mộc hỏi điều hắn lấy làm khó hiểu: “Món thịt gà này sao khác với món ngày trước ta được thế? Còn cả thịt dê, rất hấp dẫn, lại không giống với chưng hay hấp.”

“Bởi vì nấu bằng nồi sắt đó.” Tiểu Sở Dương thấy cha và đường huynh của nó đều lộ ra vẻ ngờ vực bèn buông đũa xuống giải thích với bọn họ.

Hai chú cháu biết được nồi sắt là của hồi môn của Lâm Hàn thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lâm Hàn cười nói: “Ta không khiến mình thiệt thòi đâu, chỉ là cha ta không biết mà thôi.”

Hai chú cháu bất giác nhớ đến chuyện nghe được từ chỗ Khương Thuần Quân và Thẩm Xích Tiêu.

“Cha của mẹ xấu xa lắm, mẹ cũng rất xấu xa.” Tiểu Sở Ngọc không kìm được nói.

Sở Mộc định hỏi sao sao lại xấu xa.

Lâm Hàn tiếp lời: “Ăn cơm trước đã, ngày sau còn dài.”

Đồ ăn mặn đã nguội tanh ngấy, Sở Mộc nuốt những nghi ngờ xuống.

Ăn cơm xong, Sở Mộc kéo tay một đệ đệ vào trong viện của hắn.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Lâm Hàn và Sở Tu Viễn, bầu không khí yên lặng, Lâm Hàn cảm thấy không thoải mái nên bèn tìm lời nói: “Bây giờ tướng quân vào cung hay là chốc nữa rồi đi?”

Lâm Hàn không thoải mái, Sở Tu Viễn lại không phải không thấy dễ chịu.

Bất kể là thiếp trước hay là thê sau thì thân phận địa vị đều thấp hơn so với Sở Tu Viễn, ở trước mắt Sở Tu Viễn còn không dám thở mạnh, dù rằng Sở Tu Viễn chưa từng quở trách bọn họ bao giờ.

Lâm Hàn là con gái của thừa tướng, gia thế tương đương với Sở Tu Viễn, lại còn cực kỳ giỏi giang, võ công cao cường, khác hoàn toàn so với nữ tử mà ngày xưa hắn gặp được, Sở Tu Viễn hay lạnh mặt, lại không giỏi trêu đùa với nữ tử, nên Sở Tu Viễn không biết nên mở lời với nàng như thế nào.

Đối với người thân quen thì sẽ lộ vẻ thoải mái. Nhưng khách khí thì giống như coi nàng là người ngoài. Không nói không rằng thì lại như hắn ghét Lâm Hàn.

Sở Tu Viễn nghe hỏi thì thầm thở phào một hơi: “Anh đào với sơn trà để qua đêm sẽ không còn tươi nữa, giờ ta đi.”

Lâm Hàn cũng thở phào, lập tức kêu gia đinh chuẩn bị xe, sai nha hoàn cầm năm giỏ anh đào và sơn trà ra.

Sở Tu Viễn vốn định tới điện Tiêu Phòng trước, tới cung Vị Ương thì lại quyết định đến Tuyên Thất trước.

Hoàng đế Thương Diệu cũng vừa dùng bữa trưa xong, đang định đi nghỉ, thấy hắn xách một giỏ đồ vào thì lập tức lấy lại tinh thần: “Tu Viễn học ai đấy, vậy mà còn biết tặng quà cho trẫm.”

Sở Tu Viễn đáp: “Bệ hạ đừng mỉa mai thần, chẳng qua là thần mượn hoa cúng phật thôi.”

“Người này là vị thê tử đạo thần kia của ngươi đấy ư?” Hoàng đế Thương Diệu nói tiếp.

Sở Tu Viễn nghe thấy mấy chữ “đạo thần” thì trong lòng có hơi khó hiểu, đặt cái giỏ lên ngự án: “Đúng là Lâm thị.”

Hoàng đế cầm cái khăn lụa trắng để ở trên giỏ ra, vừa trông thấy đồ ở bên trong thì giật mình: “Qủa sơn trà to quá! Cái màu đỏ đen đen đỏ này là gì?”

“Anh đào.”

Thương Diệu cầm một quả lên dùng khăn lau mồ môi lau qua rồi cho vào miệng.

Nội thị cuống quýt bảo: “Bệ hạ, không được, còn chưa rửa sạch mà.”

“Vừa mới hái từ trên cây xuống, còn sạch hơn so với ngươi rửa.”

Thương Diệu cười nhìn Sở Tu Viễn: “Đại tướng quân còn có thể hại trẫm hay sao.” Không đợi Sở Tu Viễn tỏ lòng trung thì đã cắn được một nửa rồi, sau khi nhai kỹ một lượt, đáy mắt y ánh lên sự kinh ngạc: “Đây là quả trong phủ ngươi trồng?”

Sở Tu Viễn đáp: “Vâng.”

Thương Diệu cầm quả sơn trà lên, khẽ khàng bóc vỏ, thịt quả không phải màu vàng mà là trắng như ngọc, nên y không nén nổi tiếng cười khẩy: “Thê tử này của ngươi giấu trẫm không ít chuyện.”

“Bệ hạ nói gì cơ?” Sở Tu Viễn nghe không hiểu.

Thương Diệu giơ tay lên: “Không phải đang nói ngươi. Trẫm đang nói người thê tử ấy của ngươi không phải là nữ tử bình thường. Thuần Quân hỏi nàng có phải hiểu phong thủy hay không, nhưng nàng lại giả vờ khiêm tốn chỉ biết qua loa hời hợt. Theo trẫm thấy đám thuật sĩ của trẫm gộp lại cũng đều không bằng nàng.”

Giờ thì Sở Tu Viễn hiểu rồi: “Ngoài việc nàng ấy có võ công, thì không có gì khác với nữ tử bình thường cả.”

“Kẻ vờ khoác lên mình dáng vẻ tiên phong đạo cốt thường chỉ chỉ biết lõm bõm, lo lắng bị nhìn thấu bèn dùng vẻ ngoài che đậy. Cao nhân không cần lo lắng điểm này, mà trái lại còn không cố ý làm gì. Nghe nói thường đầu tóc rũ rượi, đi bằng chân trần, lấy trời làm chăn dùng đất làm chiếu, thần quỷ súc vật không dám quấy nhiễu.” Thương Diệu lại nhặt một quả anh đào: “Dân gian thường nói nước sâu không tiếng, tiếng nước không sâu, ra là đạo lý này.”

Sở Tu Viễn nói: “Vậy đám thuật sĩ của bệ hạ?” Sao y nhớ người nào là nhét vào người nào là tiên phong đạo cốt được?

Suýt chút nữa thì Hoàng đế bệ nghẹn anh đào, thấy Sở Tu Viễn lộ vẻ khó hiểu nên nhất thời không biết là đang chế nhạo y hay là thật sự không hiểu: “Thế nên bọn họ không bằng thê tử của ngươi.” Khựng lại một thoáng y nói: “Thê tử ấy của ngươi cũng là quái nhân, với bản lĩnh của nàng ắt không thiếu vật vàng trắng, nhưng trẫm nghe ý của Khương Thuần Quân, thì e rằng nàng trông thấy tiền còn sung sướng hơn trông thấy ngươi và trẫm.” Nói đến đây, Thương Diệu không ngồi nữa: “Cất đi, trẫm đi gặp Sở phu nhân.”

Loading...